(BGĐT) - Ngày ấy, chúng tôi - những người lính Binh đoàn Tây Nguyên được sống trong không khí của một đất nước vừa đi ra từ khói lửa chiến tranh, non sông thu về một mối. Niềm vui sau bao năm hai miền chia cắt nay được nối liền chẳng thể nào kể xiết.
|
Gặp lại nhau cất cao tiếng hát. |
Những người lính mặt còn non choẹt ấy thật hồn nhiên trong trẻo. Họ mang tâm tư tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của người lính thời bình sau chiến tranh để mai này trở về người sẽ tiếp việc học hành còn dang dở, người về quê hương chăm lo thửa ruộng, mảnh vườn. Đối với chúng tôi, công việc mỗi ngày là học tập, huấn luyện và tăng gia sản xuất. Cứ mỗi lần sinh hoạt dù ở trung đội hay đại đội thường được “khai vị” bằng một bài hát tập thể. Lúc là "Vì nhân dân quên mình", cũng có khi "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" rồi mới đến tiết mục cây nhà lá vườn.
Một lần cây văn nghệ Vũ Long ca vọng cổ bài "Nụ cười chiến thắng" (một bài hát cải lương rất nổi tiếng khi ấy ca ngợi nữ Anh hùng Võ Thị Thắng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, người nổi tiếng trong tấm hình "Nụ cười chiến thắng"). Mỗi lần bạn “đổ xàng xê” là những tràng pháo tay tán thưởng giòn giã khiến Vũ Long càng thêm phấn khích. Ấy vậy mà có lần tiếng vỗ tay vừa dứt sau giọng ca mùi mẫn thì chính trị viên đại đội Trung Thông cất tiếng:
- Này, này, đồng chí năm nay bao tuổi?
- Báo cáo thủ trưởng, em hai mươi ạ.
- Vậy là đồng chí kém Võ Thị Thắng những mười tuổi đấy, thế mà cứ thản nhiên “Võ Thị Thắng em ơi…” ngọt như mía lùi!
- Báo cáo thủ trưởng, đây là lời tác giả bài hát chứ ạ.
- Rồi rồi, tôi hiểu, vui vậy thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn một giọng ca vàng của đồng chí đã mang đến cho anh em những phút giây thư giãn.
Mỗi lần sinh hoạt đại đội là chúng tôi lại được hòa cùng niềm vui chiến thắng. Cánh lính cũ thì say sưa bằng những bài hát "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây"; "Bài ca bên cánh võng", "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát"…Cũng rất nhiều anh lính cũ thích những bài hát về Tây Nguyên như "Sông Dakrong mùa xuân về", "Người lái đò trên sông Pôkô", "Tháng Ba Tây Nguyên"…Riêng cánh lính Hà Bắc chỉ quan họ là thượng sách. Hình như mỗi người đều có một bài hát tủ. Tiến Đạt quanh đi quẩn lại "Đường chúng ta đi" của Huy Du, Kim Dung có tên như con gái thì "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa" của Nguyễn Văn Tý, đôi khi Kim Dung tung hứng còn rẽ ngả hát văn "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa" hay đáo để. Tôi hiểu tiếng hát của họ dù không chuyên nghiệp nhưng mang sức trẻ tuổi đôi mươi giữa đất trời Tây Nguyên lộng gió đã phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ của những người lính xa nhà. Tiếng hát ấy như men say đã không ít lần khiến mình… bỗng dưng muốn hát. Một lần cũng tâm trạng ấy khi đang ngơ ngác như kẻ xa lạ giữa chốn đông người thì Trung đội trưởng Trần Điền chỉ thẳng vào người:
- Tôi chỉ định đồng chí đứng dậy hát bài - Tôi ngại ngùng từ chối:
- Báo cáo đồng chí, tôi hát dở lắm.
- Không sao, không sao, hát hay không bằng hay hát.
Được bê trưởng khích lệ, tôi bật dậy không dài dòng làm luôn bài "Nổi lửa lên em" mà từ lâu tôi rất thích. Nghe tôi hát, bạn Thái Sơn ngồi cạnh thốt lên: “Ngạc nhiên chưa” càng khiến tôi tự tin thể hiện. Thật không ngờ tiếng hát ấy đã kích thích giọng hát nhiều người sau đó được cất lên vô điều kiện.
Rồi một ngày chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, cả đơn vị chúng tôi phải rời mảnh đất Tây Nguyên nắng gió về Tây Ninh nắng lửa. Xa cao nguyên cũng là xa đi bao tiếng hát, xa những giờ sinh hoạt bên nhau. Đổi lại từ lửa đạn biên giới Tây Nam chúng tôi càng thương yêu trân quý nhau hơn. Ngoảnh lại đã trên bốn mươi năm, đồng đội của những câu hát năm xưa ai còn ai mất, ai đã nằm lại nơi cánh rừng biên giới, trên chiến trường đất bạn. Và chúng tôi, những người lính tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế may mắn được trở về, mái đầu giờ đã ánh kim nhưng làm sao quên được cái âm hưởng của một thời trẻ trai xanh màu áo lính. Ký ức năm xưa luôn là bài ca không quên đi cùng năm tháng.
Ngô Minh Bắc