Bác Đỗ Mười với Nhà máy Đạm Hà Bắc
Do hoàn cảnh chiến tranh nên sau khi hiệp định Paris được ký kết năm 1973, Chính phủ mới quyết định phục hồi và mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc. Ngày 10-2-1973, Phó Thủ tướng Đỗ Mười chủ trì hội nghị tại Phủ Thủ tướng bàn việc khôi phục và mở rộng nhà máy trong vòng 18 tháng.
Tiếp đó, ngày 19-8-1973, Phó Thủ tướng Đỗ Mười chủ trì cuộc họp nhà nước lần thứ 5 ngay tại công trường xây dựng Nhà máy để giải quyết những khó khăn cản trở tiến độ thi công. Đồng chí đã chỉ thị Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Bắc huy động nhân lực và tranh tre, nứa lá làm 2.900 m2 nhà kho và 1.400m2 nhà ở cho công nhân. Một tuần sau đồng chí về lại công trường gặp mặt và biểu dương tinh thần cố gắng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hoàn thành tốt công việc hỗ trợ cho công trường.
Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm và làm việc tại Nhà máy Đạm Hà Bắc, ngày 18-10-1992. Ảnh tư liệu |
Được sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Đỗ Mười, tiến độ khôi phục và mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ngày 12-12-1975, bao đạm đầu tiên mang nhãn hiệu “Lúa vàng” của Tổ quốc đã rời băng chuyền về kho. Và ngày 30-10-1977, đồng chí Đỗ Mười, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã cắt băng khánh thành Nhà máy Phân đạm Hà Bắc. Đồng chí đã phát biểu và ghi vào sổ vàng truyền thống của Nhà máy: “… Trong ngày vui hôm nay (30-10-1977) thay mặt T.Ư Đảng, Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của cán bộ, công nhân xây dựng và sản xuất, sự đóng góp xây dựng của nhân dân, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Bắc trong suốt quá trình xây dựng Nhà máy…
Nhà máy là máu xương, là công sức của chúng ta, vậy phải quản lý thật tốt, phải phát huy công suất của nó. Toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy hãy nêu cao tinh thần làm chủ XHCN, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao cho. Tôi chờ đợi những thành tích to lớn hơn nữa của các đồng chí…”.
Thực hiện lời căn dặn của đồng chí Đỗ Mười, cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã từng bước đẩy mạnh sản xuất, nâng sản lượng urê đạt gấp đôi so với thiết kế ban đầu.
Ngày 12-9-1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm và làm việc tại đơn vị (lúc này đã được đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc). Vài ngày sau, đang là ngày nghỉ cuối tuần, một số lãnh đạo Xí nghiệp đang ở nhà thì được bảo vệ gọi. Sấp ngửa chạy vào Xí nghiệp đến gần cuối dây chuyền thì gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) Đỗ Mười đang ở đó. Đồng chí Đỗ Mười cười: “Tớ đi công tác về, rẽ qua xem các cậu làm ăn thế nào”. Đứng ở kho đạm urê hỏi han tình hình sản xuất kinh doanh một lúc, đồng chí Đỗ Mười trở về Hà Nội.
Ngày 18-10-1992, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Đỗ Mười lại về thăm Xí nghiệp. Tại cuộc gặp mặt với đại biểu cán bộ, công nhân viên, đồng chí nói như một lời tâm sự. Nhiều điều đồng chí nói đến bây giờ vẫn còn tính thời sự: “Tôi là một trong những người đã đóng góp nhiều công sức vào xây dựng, lắp đặt và đưa Xí nghiệp vào sản xuất năm 1975. Tôi cũng thường xuyên theo dõi mỗi bước thăng trầm của Xí nghiệp mấy chục năm qua. Về thăm Xí nghiệp Liên hợp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hôm nay tôi rất hài lòng, biểu dương và khen ngợi những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp đã đạt được những năm gần đây. Tựu trung lại Xí nghiệp đã đạt được ba thành công lớn:
- Có tinh thần tự chủ cao hơn một chục năm qua, chịu nhiều khó khăn, trụ vững và bảo toàn được đội ngũ, là thành công lớn thứ nhất.
- Biết quản lý, biết quan hệ hợp tác, biết sử dụng đội ngũ, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, bước đầu kinh doanh có lãi trong cơ chế thị trường, là thành công lớn thứ hai.
- Có tầm nhìn xa, có kế hoạch và bước đi chắc chắn để hướng tới chỉ tiêu sản lượng cao hơn, là thành công lớn thứ ba.
Bây giờ tôi xin phát biểu về một số vấn đề mà Xí nghiệp cần quan tâm.
Thứ nhất là về chất lượng sản phẩm: Theo tôi bây giờ chúng ta phải làm ăn rất sòng phẳng và chân thật. Sản phẩm đạm urê của Xí nghiệp là vật tư thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp. Chất lượng sản phẩm của các đồng chí tốt sẽ góp phần nâng cao năng suất và sản lượng lương thực. Cái lãi lớn là ở chỗ đó. Nếu Xí nghiệp cho ra sản phẩm chất lượng kém thì cây lúa không đủ chất dinh dưỡng, năng suất sẽ giảm. Do đó, Xí nghiệp phải lấy chữ tín để phục vụ nông dân, phục vụ Tổ quốc. Phải vì lợi ích chung giữa sản xuất và tiêu dùng, phải giữ chữ tín giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa công nhân và nông dân.
Hai bên phải liên kết với nhau, hỗ trợ nhau tạo nên hiệu quả cuối cùng vì sản lượng lương thực cao cho đất nước. Chúng ta là đầy tớ của nhân dân, phải trung thành với nhân dân. Nếu người đầy tớ lại đi lừa dân, xoay dân thì chết. Mà dân là ai? Là bố mẹ mình, là họ hàng, anh em, bà con mình. Có giỏi thì xoay của nước ngoài cho đất nước chứ không được xoay của dân. Không được “gà què ăn quẩn cối xay”. Tôi biết rằng sản phẩm của các đồng chí từ trước tới nay là tốt nhưng không được thỏa mãn. Không ỷ vào thế độc quyền mà phải tính đến hiệu quả toàn bộ của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời Xí nghiệp cần hướng dẫn cho nông dân các thông số dinh dưỡng, cách chăm bón, bảo quản. Hướng dẫn cho nông dân bón thế nào cho đủ lượng, chống trôi, tạo năng suất cao.
Thứ hai là vấn đề tiêu thụ sản phẩm:
Trong làm ăn kinh tế, cái khó nhất là thị trường tiêu thụ. Phải coi thị trường và khách hàng là thượng đế. Sản phẩm đạm urê có một thị trường rộng lớn trong nước. Xí nghiệp đến với nông dân và nông dân trước sau sẽ tin là phân đạm của ta tốt không kém đạm ngoại. Làm giỏi, có chữ tín thì có thị trường cả trong và ngoài nước. Không có chữ tín là mất tất cả. Hàng tốt thì giá đắt, hàng xấu thì giá rẻ. Tiền nào của nấy. Chúng ta vì năng suất và sản lượng lúa chứ không vì đồng tiền.
Thứ ba là vấn đề vốn và đầu tư phát triển:
Trong kinh doanh nếu không nói đến vốn lưu thông thì không phải là người kinh doanh. Tiền vốn thì không thiếu nhưng bỏ ra như thế nào? Bỏ ra làm cái gì, bỏ ra cho ai là người sử dụng? Liệu có chắc chắn không, có mất vốn không?
Nước ta hiện nay phải bỏ ra 200 đến 300 triệu đô la mỗi năm để mua từ 1 đến 1,5 triệu tấn phân đạm. Do đó, nhất thiết phải đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển. Bản thân Xí nghiệp cũng phải tích tụ tiết kiệm để phát triển. Cần phải năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu để đầu tư mở rộng.
Phó Thủ tướng Đỗ Mười cắt băng khánh thành Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, ngày 30-10-1977. Ảnh tư liệu |
Suốt cả cuộc đời tôi, tôi vẫn nhớ khi chiến tranh phá hoại ác liệt tôi đã nói: Bây giờ chiến tranh gian khổ lắm, có thể giải tán Xí nghiệp cũng được nhưng phải giữ lấy đội ngũ, bằng mọi cách, cầm cự, chờ thời cơ phát triển. Thực tế các đồng chí ở đây đã chịu đựng được gian khổ, giữ vững đội ngũ và thời cơ phát triển đã đến. Ở đây mọi thứ đều tốt. Đầu vào giảm đi, thị trường sẵn, cuộc sống công nhân là vừa phải, không phải nhiều. Nhưng hiện nay ta phải chấp nhận khi nào Xí nghiệp phát triển sẽ có được cuộc sống tốt hơn.
Bây giờ Xí nghiệp chỉ có đi lên, không dừng lại, phải làm việc với tinh thần cách mạng tiến công, tiến công không phòng ngự. Có vậy mới phát huy được truyền thống và năng lực tiềm tàng của Xí nghiệp Liên hợp. Tuy nhiên cần xác định rõ từng bước đi cho vững chắc”.
Năm 2010, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, lãnh đạo Công ty xin phép được gặp bác Đỗ Mười để báo cáo tình hình xây dựng, phát triển Công ty và các công việc phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Bác Đỗ Mười đồng ý.
14 giờ chiều hôm đó, chúng tôi được đồng chí giúp việc bác Đỗ Mười đón tại cổng tư gia của Bác ở phố Phạm Đình Hổ. Phòng khách nhà Bác rộng vài chục m2, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ, giản đơn. Bác ngồi an nhiên chăm chú nghe lãnh đạo Công ty báo cáo công việc.
Khi biết Công ty sản xuất đạt sản lượng 20 vạn tấn đạm urê/năm, gấp đôi công suất thiết kế ban đầu, nộp ngân sách nhà nước cao, đời sống người lao động được cải thiện, bác vui lắm. Khi chúng tôi chào, xin phép bác ra về, nụ cười đầm ấm vẫn phảng phất trên khuôn mặt hiền hậu của bác.
Xuân Lục
Ý kiến bạn đọc (0)