Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Niềm tin và khát vọng

Cập nhật: 09:00 ngày 28/01/2018
(BGĐT) - Câu chuyện Tết này lại kể cùng nhau. Chuyện thời sự về Đảng ta tự xây dựng và tự chỉnh đốn. Chuyện về niềm tin và khát vọng của dân tộc ta, của mỗi người dân thời ấy, thời này...
{keywords}

Diễu hành biểu dương khối đại đoàn kết toàn dân tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2017. Ảnh: Việt Hưng.

Trước Tết chúng tôi có dịp ghé thăm huyện Hiệp Hòa. Gặp đồng chí Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện còn khá trẻ, mới 36 tuổi. Anh bảo, muốn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên phải đổi mới phong cách của mình. Trong phong cách có một điểm nổi bật và xuyên suốt nhất là nói phải đi đôi với làm. Nói cho “văn vẻ” một chút: Tiếng nói hay nhất là tiếng nói của hành động.

Vâng. Điều này vừa giống với Tết năm ngoái, năm kia, lại vừa khác. Khác là ở chỗ, Đảng ta đã tập trung làm, làm ráo riết hơn, xác định rõ đến đâu làm đến đó, làm sao có thể lượng hóa được công việc của mỗi người, của tập thể.

Lại lan man một chút. Giáp Tết Mậu Tuất, mấy nhà báo cao tuổi thử sức ngược lên vùng cao Mường Nhé, Điện Biên. Leo lên tận A Pa Chải, chân cột mốc số 0 - nơi con gà gáy dân biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc cùng nghe. Phó Bí thư Đảng ủy xã Xín Thầu Lý A Thành bữa ấy rất vui: “Sang năm, lên cột mốc đỡ khổ rồi! Có ô-tô lên đến đỉnh. Khỏi phải trèo núi muốn rụng cái chân. Năm nay người Hà Nhì ăn Tết vui hơn, nhưng vẫn phải tiết kiệm. Nói đến đâu làm đến đấy. Cái điều này dân bản làm từ lâu rồi, từ khi hòn đá trên núi biết đứng, hòn đất dưới cầu thang biết ngồi. Họp chi bộ tất cả đều nói tiếng phổ thông, nói rằng đảng viên phải làm mẫu cho bà con. Nhà nào vi phạm chính sách, pháp luật, nghe theo kẻ xấu làm điều bậy thì kỷ luật đảng viên trước”.

Kỷ luật đảng viên trước vì rằng anh không gương mẫu, anh giấu giếm khuyết điểm. Tội như tảng đá đến khi đem ra chi bộ nói một hồi thì tội co lại bằng quả trứng gà. Thế là làm không đúng với Nghị quyết T.Ư, là kiểm điểm qua loa, chiếu lệ. Nghe chuyện vùng cao sao giống với chuyện ở nhiều nơi đến thế. Năm 2017, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắp nơi trong cả nước đã dấy lên một phong trào, một xu thế phải làm trong sạch đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành một thành ngữ mới “Lò đã nóng lên”. Lò lửa chống tham nhũng, lãng phí đã nóng và đã cháy.

Vấn đề đáng quan tâm không phải là xử lý ai, cấp cao hay cấp thấp, vụ này hay vụ kia, tỉnh này, ngành nọ. Điều quan trọng nhất là bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh của kỷ luật Đảng; không có vùng cấm, vùng tránh; chú ý xem xét cả người đương chức và người đã về hưu; từ người tham nhũng vật chất đến tham nhũng quyền lực... Những vụ việc gây bức xúc trong dư luận được điều tra, xử lý trong năm qua mang tính điển hình, có tác dụng rất lớn răn đe, cảnh tỉnh. Đây là minh chứng rõ rệt cho phương châm “chống cũng là để xây”. Ở chi bộ, nhiều đồng chí nêu ý kiến: T.Ư làm nghiêm như vậy thì những anh tay trót nhúng chàm sợ lắm. Nếu không xử nghiêm không biết họ còn làm những điều gì chướng tai gai mắt, thậm chí bất lương nữa.

Đổi mới là một cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc, thành tựu to lớn, sai lầm, khuyết điểm cũng còn nhiều. Nhưng một Đảng khởi xướng con đường đổi mới, một Đảng dám thừa nhận và dũng cảm sửa chữa sai lầm, dám cắt bỏ những ung nhọt trên cơ thể thì nhất định sẽ được nhân dân tin yêu.

Tham nhũng vật chất là những ông lợi dụng kẽ hở của pháp luật chính sách mà xà xẻo, hối lộ, bỏ túi hàng trăm tỷ đồng, điển hình là vụ án Ocean Bank. Tham nhũng quyền lực điển hình là những “ông bố làm khổ ông con”, như chuyện ở Bộ Công Thương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa... Con đường quan lộ thần tốc được rải thảm đỏ bất ngờ đến một ngày trở thành con dốc trơn trượt. Những “ông quan trẻ” tuổi 40- 30 đã ngồi ghế đầu tỉnh, đầu ngành bị kéo tuột trở lại điểm xuất phát ban đầu. Anh ta vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của công tác cán bộ vô nguyên tắc, bất chấp luân thường, đạo lý, được núp dưới cụm từ “đúng quy trình”.

Nói đi đôi với làm là câu chuyện điển hình trong năm 2017. Tin rằng nó sẽ tạo đà cho năm 2018. Mà cái sự làm (chống tham nhũng) ở đây mới khó khăn, gian khổ biết chừng nào! Vẫn là câu hỏi của nhân dân: Các đại biểu Quốc hội đã nói rồi, có tình trạng trên nóng dưới ấm và dưới lạnh. Hình như sự chuyển động của cơ sở chưa mạnh. Nhiều việc lẽ ra phải làm tốt ngay từ chi bộ nhưng cứ đẩy cả lên tỉnh, lên T.Ư. Ở không ít nơi khi người đứng đầu có ý kiến là coi như lời vàng ý ngọc, không ai dám nói khác. Bởi vì đã có bài học nhãn tiền là do trái ý cấp trên mà lận đận suốt đời. Có một tổng kết của nước ngoài: Hay cãi là một trong tám nguyên nhân không thành đạt. Thế nhưng một nhà tư bản người Nhật bàn rằng: Nếu tôi chọn trợ lý là người luôn đồng ý với tôi thì chỉ cần mình tôi nghĩ là đủ. Phải chọn người hay cãi để giúp mình suy nghĩ và làm việc tốt hơn.

Lại nữa, trong các vụ cán bộ bị xử lý kỷ luật, hầu hết không thành khẩn, tự giác. Họ nại ra rất nhiều lý do để thanh minh cho tội lỗi, khuyết điểm của mình. Họ nói rằng, trong điều kiện cơ chế nhập nhèm ai ở vào vị trí của tôi thì cũng có sai phạm (!) Họ nói rằng đánh giá cán bộ không nên cắt khúc ra “một đoạn”. Tự phê bình bao giờ cũng khó, chả khác chi cầm dao tự mổ bụng mình. Nhưng đến khi ra tòa, đã ngồi trong trại giam người có tội mới tĩnh tâm, sám hối thì đã quá muộn. Càng thấm thía một điều, Đảng ta nói về “tự diễn biến” là một tổng kết rất sâu sắc, vừa là răn, vừa là hiểu lòng dạ con người.

Ngày xuân nhắc tới những chuyện này đúng là có chút buồn. Nhưng không thể không nói. Vì đó là thời sự, có người còn nhấn mạnh thời-sự-nóng-bỏng. Trong cái buồn ta thấy có niềm vui, niềm vui trong bước chuyển mình. Bước chuyển mình ấy ghi nhận bản lĩnh, tinh thần phụ trách của T.Ư, từ đồng chí Tổng Bí thư đến các các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các đồng chí làm công tác kiểm tra, những người mang thanh bảo kiếm của Đảng, đã dũng cảm vượt qua chính mình, vượt qua tất cả những cám dỗ vật chất, thậm chí cả sự đe dọa.

Có niềm vui vì nhân dân luôn đồng hành với Đảng. Những tiếng nói đồng tình của đồng bào cả nước vang lên từ diễn đàn Quốc hội, HĐND các cấp, tại các cuộc tiếp xúc cử tri; vang lên từ mỗi đường phố, xóm thôn. Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tháng 12 vừa qua, có bạn trẻ nói rằng: Niềm tin của thanh niên với Đảng không phải là một món hàng xa xỉ, đó là thứ cầm được nóng hổi trên tay. Niềm tin của chúng tôi hôm nay không dựa dẫm vào những hào quang có sẵn. Chúng tôi nguyện là những chiến binh khởi nghiệp, theo bước cha ông xưa là chiến binh cứu nước. Những chiến binh khởi nghiệp không chấp nhận những người kém đức, bất tài được nâng đỡ bằng mọi giá.

Trong lịch sử dân tộc ta, từ Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung đến Hồ Chí Minh đều đề cao sức mạnh nhân dân. Bác Hồ nói: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”. Càng xuống cơ sở, lên vùng cao, về vùng sâu, vùng xa càng thấy vững lòng. Hãy hỏi người thợ trong số hàng vạn công nhân ở các khu công nghiệp Bắc Giang. Hãy hỏi bác nông dân tỷ phú ở vùng vải thiều Lục Ngạn. Hãy hỏi cô giáo vùng cao Yên Thế... Một câu hỏi chung về niềm tin Đảng, về khát vọng giản dị ngày thường. Chúng ta sẽ nghe được tiếng nói chung thật thân gần, mộc mạc nơi ruộng đồng, đồi núi, xưởng máy, lớp học. Rằng mong sao tình yêu, niềm tin với Đảng vẫn vẹn nguyên như thời dựng Đảng, như thời cả dân tộc nhất tề đứng dậy kháng chiến chống ngoại xâm. Đổi mới là một cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc, thành tựu to lớn, sai lầm, khuyết điểm cũng còn nhiều. Nhưng một Đảng khởi xướng con đường đổi mới, một Đảng dám thừa nhận và dũng cảm sửa chữa sai lầm, dám cắt bỏ những ung nhọt trên cơ thể thì nhất định sẽ được nhân dân tin yêu. Còn khát vọng gì ư? Đảng ta đã đề ra mục tiêu cao cả nhất là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khát vọng ấy là của cả dân tộc, là khát vọng của 95 triệu người dân nước Việt. Bao giờ thì có dân chủ thật sự, công bằng, văn minh thật sự? Không thể khoanh tay ngồi đợi đến lúc ấy. Không ai có thể đùa được với mũi tên thời gian. Thật ra dân chủ, công bằng, văn minh đã có rồi. Chúng ta chỉ phấn đấu để hoàn thiện thêm, để loại bỏ những khuyết tật, xóa đi những mảng tối. Chúng ta đổi mới, chỉnh đốn Đảng là để hướng tới những điều đó, không chỉ vì bản thân Đảng mà vì đất nước này, dân tộc này.

Sớm xuân nay trên đường lớn, lòng ta ngân lên giai điệu bài hát không lời về một cuộc lên đường trong những năm cuối thập niên thứ hai, thế kỷ 21. Khúc quân hành trong buổi giao ca giữa cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và thứ tư. Nói thì to tát thế, nhưng thật ra vẫn là câu chuyện tìm đường, mở lối.

Đường lớn đã mở rồi, điều còn lại là cách đi, tư thế đi trong thế giới hội nhập, nhiều thời cơ và cũng lắm lo toan, bất trắc.

Tùy bút của Hải Đường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...