Mênh mang Đồng Cao
Du khách trải nghiệm thảo nguyên Đồng Cao. |
Tôi đã đến thảo nguyên Đồng Cao nhiều lần, lần nào cảm xúc cũng mới mẻ và mỗi lần lại mang một tâm trạng, cảm nhận khác nhau. "Em thấy không? Đá đến từ đâu mà nhiều đến thế. Đá đứng đá ngồi. Đá về cặp đôi. Thảo nguyên lả lơi. Đá nường đá nõn. Em biết không? Đá đến từ đâu mà đẹp đến thế. Đá ơi là đá. Đi phượt mấy ngàn năm. Sơn Động có gì vui. Mà đá mải chơi. Quyết không chịu về. Phiêu diêu Sơn Động. Thỏa chí tang bồng…". Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã viết những lời ca như thế trong bài hát "Phiêu diêu Sơn Động". Viết về Phiêu diêu Sơn Động, nhưng thực ra là cảm xúc trữ tình của ông viết về đá, về núi đồi và thảo nguyên Đồng Cao.
Trước khi bài hát về đá vang lên, tôi may mắn được tháp tùng đoàn nhạc sĩ gồm: Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, An Hiếu, Vũ Thiết, Ngô Tự Lập, Đỗ Bảo, Đức Nghĩa và người phụ nữ duy nhất trong đoàn là nhạc sĩ Giáng Son đi thực tế sáng tác với chủ đề "Đất và Người Bắc Giang".
Những nơi đoàn đến như: Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, Cây Dã hương ngàn tuổi, Đồi văn nghệ, miền Tây Yên Tử... và thảo nguyên Đồng Cao. Mỗi địa chỉ một vẻ lấp lánh, sinh động nhưng thảo nguyên Đồng Cao thì đặc sắc, mênh mang, đôi khi choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của tạo hóa ban tặng cho Bắc Giang.
Khách nước ngoài tại Đồng Cao. |
Lên Đồng Cao,cảm nhận đầu tiên của tôi là cái mênh mông, mênh mang của tạo hóa. Núi đồi lớn lao vô cùng, rừng rú rộng lớn vô hạn, lan tỏa về bốn phương tám hướng và mung lung… mờ mịt. Tôi có cảm giác bé nhỏ và khiêm tốn trước thiên nhiên Đồng Cao. Ô tô dừng, bước xuống đường, nhìn xung quanh và ngước lên mới thấy bao la của tạo hóa. Có núi dựng thành cao.
Lên Đồng Cao, hạnh phúc nhất là đừng bỏ lỡ hai khoảnh khắc mê ly, tuyệt vời là hoàng hôn và bình minh. Mặt trời như cái mâm thau đỏ ối treo trên đỉnh núi từ từ biến mất cho đến khi tối nhọ mặt người thì chim rừng dáo dác bay về tổ, thả từng tiếng thảng thốt vào thinh không. Còn bình minh thì tràn đầy nắng mới. Cái thứ nắng tươi rói như lá non run rẩy trong hơi mát của gió rừng. |
Có đồi nhấp nhô. Có thảo nguyên cỏ xanh rợn. Có rừng nguyên sinh rậm rạp. Chúng chuyển tiếp với nhau bằng các dải đồi thoai thoải hoặc các yên ngựa, hay đèo không quá trũng. Đồng Cao có một thung lũng khá bằng phẳng, các hòn đá hình thù khác nhau nằm rải rác trên đồng cỏ xanh như một thảo nguyên nhỏ. Có phải danh từ Đồng Cao bắt đầu từ đồng cỏ trên cao này không nhỉ?
Sau một hồi đi bộ từ chân núi, vượt qua vài trăm mét sườn đồi thoai thoải, đến thảo nguyên, nhạc sĩ Phó Đức Phương và Nguyễn Cường nằm kềnh ra thảm cỏ xanh, nhìn trời xanh, mây trắng, căng lồng ngực hít thở không khí thanh sạch. Đồng Cao bồng lai tiên cảnh ở đây chứ ở đâu! Đất trời như giao hòa. Gió. Mây. Và cỏ cây dậy mùi hương hoang dại của rừng nguyên sơ. Bao nhiêu mệt nhọc lo toan thường nhật bay biến đi mất.
Đó đây, rải rác các lều bạt với màu sắc và kích thước khác nhau đã đóng trại từ sáng, thậm chí đã qua đêm, nhưng nhiều trai thanh gái tú vẫn đang leo lên Đồng Cao tiếp tục hạ trại. Một đêm và một ngày sống du mục như người Mông Cổ, người Digan, như thổ dân đầu nguồn sông Amazon trên thảo nguyên xanh, phỏng đời người mấy ai dám và được mấy lần đi qua?
Đêm Đồng Cao dần buông. Những ai đang ngồi bên các đống lửa hồng nướng ngô khoai, đốt cá, nướng chân gà? Những ai đang nhóm lửa ở phía thung xa và quây quần vòng người nhảy múa với lửa, với tiếng ghi ta trầm bổng hát Tình ca du mục: "Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời/ Cỏ cây hoa lá hương đêm tỏa ngát đồng/ Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng/ Em thân yêu ơi! Biết em giờ đây nơi đâu/ Tháng tháng năm năm trôi qua/ Gió tuyết mưa rơi sương sa/… ".
Để rồi an lành, no nê hơi thở thơm tho, ấm nồng da thịt, trong tiếng chim đi ăn khuya ngắt nhịp. Sau một giấc ngủ ngon là ban mai tràn về. Sương đọng trên lá non, bên ngoài lều bạt cỏ cây, núi đồi đã thức và bình minh lên.
Đồng Cao có hang Vua. Một lần, tôi được mấy anh bạn ở thị trấn An Châu dẫn vào hang. Bên trong hang có bao điều kỳ bí không biết, chắc phải chờ những nhà thám hiểm chuyên nghiệp khám phá. Người bình thường chỉ dám chui vào vài chục mét rồi phải quay trở ra bởi bóng tối lạnh lẽo, âm u. Nhưng, câu chuyện huyền thoại về vị vua thời quá vãng lánh nạn phòng thân thì cứ lưu truyền mãi trong dân gian người Dao, làm cho Đồng Cao thêm bí ẩn, sinh động và huyền hoặc.
Lên Đồng Cao, hạnh phúc nhất là đừng bỏ lỡ hai khoảnh khắc mê ly, tuyệt vời là hoàng hôn và bình minh. Hoàng hôn, mặt trời như cái mâm thau đỏ ối treo trên đỉnh núi từ từ biến mất cho đến khi tối nhọ mặt người thì chim rừng dáo dác bay về tổ, thả từng tiếng thảng thốt vào thinh không. Còn bình minh thì tràn đầy nắng mới. Tôi chưa từng thấy ban mai nào trong trẻo như buổi sớm Đồng Cao. Thanh sạch. Tinh khôi. Dạt dào sức sống như đất trời vừa nạp cho ta đầy năng lượng.
Tôi hình dung đến một Đồng Cao trong tương lai: Đồng Cao đừng xây dựng cái gì hiện đại. Chỉ nên cổng vào, hai bên đắp hai con khủng long cổ cao ngẳng vút lên chào du khách. Các sườn đồi thoai thoải đắp những con trâu, con voi đang nhẩn nha gặm cỏ. Phỏng dựng những nhà tròn của dân du mục người Mông Cổ trong thung lũng, trên thảo nguyên xanh. Quây khu làm vườn bách thú với hàng trăm loài: Hổ, gấu, sư tử, ngựa vằn, voi… như một nơi bảo tồn động vật hoang dã.
Vườn thuốc mang đặc trưng núi rừng Bắc Giang trồng bạt ngàn, đến mùa thu hái cho ngành dược liệu… Và, mùa xuân, cỏ cựa mình nhú cọng non vươn lá mọc lên. Một màu xanh mơn man, vang vọng tiếng khèn trầm đục trên các nẻo đường. Những lều, bạt của hàng ngàn hàng vạn du khách đến Đồng Cao du lịch sinh thái, chạy trốn thế giới công nghiệp hiện đại nhanh mạnh, gấp gáp, ồn ào, để sống đời sống dân du mục an lành, chậm rãi, hoang dã hiếm hoi.
Bút ký của Sương Nguyệt Minh
Ý kiến bạn đọc (0)