Bắc Giang: 28/11/2022 18:17:17 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Ký ức Phủ Lạng Thương

08:10 | 10/10/2015

(BGĐT) - Ngày 10-10-1895, toàn quyền Đông Dương là Rousseau đã ký Nghị định số 983, tách phần phía Bắc tỉnh Bắc Ninh ra, thành lập một tỉnh riêng gọi là Bắc Giang, lấy Phủ Lạng Thương làm tỉnh lỵ. Tôi đã đi tìm lại ký ức về miền thủ phủ tỉnh Bắc Giang thời cận đại, mà trước hết là về dòng sông mang tên Thương...

 

Ký ức, Phủ Lạng Thương, thời cận đại, dòng sông
Khu phố này xưa kia (phố Quang Trung, TP Bắc Giang ngày nay) có nhiều ngôi nhà xây theo kiến trúc kiểu Pháp.   Ảnh tư liệu

Khi mới thành lập, tỉnh Bắc Giang chỉ có hai phủ là: Đa Phúc và Lạng Giang. Chưa đầy 3 tháng, từ ngày 8 -1-1896, Đa Phúc đã được đưa trả về cho tỉnh Bắc Ninh. Thành ra, cả tỉnh Bắc Giang chỉ gồm một phủ là Lạng Giang thôi. Vậy, lấy đâu ra một "phủ" nữa - với tên là "Lạng Thương" - để đặt làm tỉnh lỵ?

Qua sách báo và giai thoại văn chương thời cận đại, tôi biết và cảm được nhiều chuyện về miền đất Phủ Lạng Thương này. Đem điều băn khoăn hỏi han một bậc thầy - cũng là bạn tâm giao về văn chương chữ nghĩa - trong ngành Sử học và tôi được biết: Chúng ta có một "Xứ Lạng" vô cùng quan thiết thân thương trong lịch sử, nhưng gồm hai vùng (miền): vùng (miền) núi  non bên trên, phía Bắc, gọi là "Lạng Sơn"; vùng (miền) sông nước bên dưới, mạn Nam, thì đó là "Lạng Giang". 

"Giang" thì nhất định là "sông" rồi. Nhưng đó là sông nào? Chính là sông Thương đấy !

Thành ra: Chỗ đất và người thuộc Phủ Lạng Giang nhưng kề bên mé nước sông Thương, thì đó là Phủ Lạng Thương.

Khoảng một cây số có hai dòng nước đục và trong này, chính là chỗ "sông Thương nước chảy đôi dòng" - trong ca dao và trong ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Một "bến sông Thương" - tấp nập thuyền bè với đò ngang và thuyền chài, cả thương thuyền và chiến thuyền, đưa đón những người bộ hành, khách thương, quan chức, sứ bộ, những đoàn quân trấn ải và cả những cuộc kinh lý của nhà Vua để lại những áng thơ ca bất hủ.

Bài thơ của vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) - cũng là một vị hoàng đế thi nhân danh tiếng của lịch sử và đất nước thời trung cổ - có nhan đề là: "Xương Giang hoài cảm", nói về những cảm xúc của vị "vua thánh" này khi đến và đứng ở bờ dòng Lạng Thương (dịch):

"Đứng trên bờ dốc ngắm sông dài/ Lặng vợi sao trời, ráng đỏ soi/ Cái ý vô cùng vừa kéo tới/ Tấm lòng tham dục bỗng tiêu vơi/ Sông xa bát ngát buồn trăng xế/ Tiếng giặt đâu đây não nuột ai/ Tiêu trưởng lý xưa nào đổi khác/ Nhàn sầu muôn hộc thẳm mù khơi".

Thành Xương Giang sau 5 thế kỷ, dù "lũy thành trơ" nhưng vẫn còn đó. Và không chỉ có thành Xương Giang, mà chỗ này, còn lưu dấu tích của 5 tòa thành cổ, là: Xương Giang, Châu Xuyên, Nam Xương, Thọ Xương và Dĩnh Kế, từng làm chỗ che chắn và chiến trận cho cả lỵ sở Phủ Lạng Giang, lẫn các huyện lỵ phụ quách: Phượng Nhãn và Bảo Lộc, qua các thời Lê - Nguyễn. Để đến năm 1884 thì đã dồn tất cả lại, ở sát mé nước Lạng Thương - sau trận đánh chiếm tòa thành Châu Xuyên, lần đầu tiên gọi là "Thành Phủ Lạng Thương" ngày 15-3-1884 của quân xâm lược thực dân Pháp. Cả một vùng căn cứ quân sự khổng lồ cùng với các tiểu đoàn thủy quân lục chiến, pháo hải quân dây kéo, đơn vị hỗn hợp công binh - pháo thủ, đơn vị tập binh châu Phi, đơn vị điện quang và quân cảnh, các tàu chiến và pháo thuyền Rury Mary, Trà Lý, Cửa Cấm, Echo, Leopard, Fanfare..., riêng các đội vận tống, cũng đã có tới 2300 người, đem theo một khối lương thực đồ sộ đủ ăn trong 35 ngày, 6 hòm "bạc hoa xòe", 200 con la, 20 xe quân nhu, cùng với 375 dân phu ! Bay trên trời là những quả khinh khí cầu trinh sát dọc sông Thương, từ Phủ Lạng Thương lên đến Kép !

Rất may là - qua sự miêu tả của sách báo đọc được của Pháp lúc đương thời - cái cảnh tượng "sát khí đằng đằng" ở Phủ Lạng Thương như thế này, chỉ diễn ra có một lần, khi quân thực dân xâm lược sử dụng chỗ đất võ này để ngược lên tiến đánh Lạng Sơn năm 1885. Mười  năm sau đấy (1895), khi Phủ Lạng Thương được quyết định trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Giang vừa mới thành lập, thì vùng dất và nước sông Thương - Xương Giang này đã nhanh chóng thay da đổi thịt, chuyển hóa từ một trại lính khổng lồ thành một cảng thị phồn thịnh, một đô thành xinh xắn ven dòng sông Thương đã thơ mộng trở lại.

Từ cuối thế kỷ XIX, sang đầu thế kỷ XX, cuộc lột xác ấy đã được đánh dấu bằng các công trình xây dựng. "Cầu Quay" hai nhịp cố định và một nhịp quay vừa tạo lối cho tàu thuyền đi dọc trên sông, vừa để cho tàu hỏa chạy ngang trên đường sắt qua sông, thông xe ngày 20-2-1900; cảng "Á Lữ", với những cầu tàu của các hãng Chu Bá Tuyên, Bạch Thái Bưởi, xưởng đóng tàu và nạo vét luồng lạch của "Hãng vận tải đường biển Bắc Kỳ", chạy các chuyến đi về giữa Bắc Giang và Hải Phòng bằng đường sông của các "Hãng  giao thông đường sông và phà sông biển Bạch Thái Bưởi", "Công ty vô danh xà - lan và rơ - moóc Đông Dương"... xây dựng năm 1903, đến năm 1931 thì đã có tới 478 lượt tàu cập bến trong một năm; Sở "Tằm tang P.L.T" (tức : "Nhà tằm Phủ Lạng Thương") thành lập năm 1905 chuyên sản xuất kén và nuôi tằm; "Nông phố ngân hàng", rồi "Trạm chứng minh những tiến bộ khoa học", "Hội hợp tác nông nghiệp" và đặc biệt là "Chợ gia súc" lớn nhất Bắc Kỳ... Cửa nhà, phố xá, dãy dọc tòa ngang, đua nhau mọc lên, từ ven sông lan vào các vùng đồng bãi, ruộng vườn, đồi gò, làng mạc xa bờ và trên cả đôi bờ. 

Ban đầu năm 1895, từ ngôi làng - thành Châu Xương, chính thức được coi là hạt nhân của Phủ Lạng Thương, đến đầu thế kỷ XX, đã hình thành rồi thành hình diện mạo khang trang của một tỉnh lỵ trung du và bến sông, với các phố: Đạo Đường, Tân Ninh, Á Lữ, Nghĩa Long, Tiền Môn, Thọ Châu, Tòa Sứ, Ga, Chợ, Khánh, Đò, Trường Học ... Nơi đây còn có cả những phố "Tây" như: Bu-ghê, Ô-bơ-ry, Lôi-ơ, Giuyn-lơ Phe-ri, Đuy-gien ...

Và thế là Phủ Lạng Thương trở thành nơi chôn rau cắt rốn của bao thi sĩ. Nhà văn gạo cội Lê Văn Trương làm mưa làm gió trên văn đàn những năm 30 và 40 của thế kỷ XX với 96 tập truyện đã in. Nữ nhà thơ Anh Thơ, người mà ở tuổi 14 đã có tác phẩm đăng trên các báo, 18 tuổi đã được giải thưởng về thơ của "Tự lực văn đoàn" với thi tập "Bức tranh quê". Nhạc sĩ Tô Vũ, với các ngón đàn điêu luyện của đủ loại nhạc khí của một Giáo sư - Viện trưởng và đặc biệt là với những tình khúc bất hủ: "Tạ từ", "Em đến thăm anh một chiều mưa"... Sông nước gió trăng Phủ Lạng Thương đã là những chất men để sáng lập những tác giả và tác phẩm văn học nghệ thuật như thế. 

Những câu chuyện thú vị thực hư về cuộc gặp gỡ và tỏ tình của "Thi sĩ chân quê" Nguyễn Bính với nữ sĩ Anh Thơ; các trường hợp sáng tác và "xuất khẩu thành thi" trong những "cơn vui suốt sáng, trận cười thâu đêm" của "Thi Bá" Vũ Hoàng Chương, kịch tác gia và thi nhân tài hoa Hoàng Cầm... cũng đã có Phủ Lạng Thương là chốn đi về và sáng tạo. Phủ Lạng Thương còn chính là nơi có ngôi trường mà nhà văn Bàng Bá Lân (sinh năm 1913) đã đến theo học, và trong những năm 1936 - 1937 đã ở hẳn tại ngôi nhà số 88 phố Tân Ninh. Để từ đấy, cùng với các bạn văn chương, thành lập "Salon sông Thương" (hội thơ Tao Đàn Sông Thương) nổi tiếng khắp xa gần.

Một Phủ Lạng Thương đa năng, đa dạng, giàu có các truyền thống đặc sắc, tốt đẹp như thế, đã xứng đáng là tiền thân, để đến và từ ngày 1-10-1959 thì được nâng cấp, mở rộng trở thành thị xã Bắc Giang; và rồi đến ngày 18-10-2005, được nâng cấp và mở rộng lần nữa, trở thành thành phố Bắc Giang đầy tương lai và triển vọng. 

Nhà báo Đào Ngọc Du

Ký ức, Phủ Lạng Thương, thời cận đại, dòng sông
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Thông tin liên hệ

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Mạng xã hội