(BGĐT) - Những người Bắc Giang vào Kon Tum, ban đầu họ chỉ nghĩ xa quê vì nhu cầu mưu sinh và tìm kiếm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng rồi thời gian trôi qua, họ đã gắn bó với mảnh đất Kon Tum như quê hương thứ hai của mình. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Xuân Hạnh, người con của Bắc Giang.
|
Anh Nguyễn Xuân Hạnh thu hoạch mủ cao su. |
Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Xuân Hạnh ở thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, căn nhà không lớn lắm nhưng rất khang trang, sạch đẹp nằm giữa rẫy cao su xanh thắm, bác Nguyễn Hồi, Chi hội trưởng Hội đồng hương Hà Bắc huyện Ngọc Hồi nói vui: Anh ta là người theo tôi “bỏ phố lên rừng” tìm vận may đổi đời đó. Từ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vào Kon Tum chỉ với hai bàn tay trắng, trải qua không ít thăng trầm, cực nhọc, giờ nó (anh Hạnh) đã có một cuộc sống sung túc.
Nghe có vẻ phi lý, nhưng trong câu chuyện anh Hạnh kể về cơ duyên đến vùng đất này, chúng tôi mới hay: Trước năm 2000, vợ chồng anh đều là nhân viên của Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm sứ xây dựng làm việc ở Hà Nội, đó là niềm mơ ước của nhiều người dân quê anh lúc bây giờ.
Cuộc sống của vợ chồng anh không đến nỗi vất vả nhưng thu nhập cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Anh nghĩ, cứ thế này thì biết bao giờ mới khấm khá, phải tính cách làm ăn khác hoặc tìm một vùng đất mới để lập nghiệp mới mong thay đổi cuộc sống. May thay, năm 2000 anh gặp và được bác Hồi mời về quê chơi. Vả lại, anh từng nghe nói ở Kon Tum đất đai canh tác nhiều lại màu mỡ, nhiều người ở quê hương cũng đã theo bác vào làm nương rẫy và ổn định cuộc sống, thế là hai vợ chồng nghỉ việc vào đây.
Lúc đầu, anh chỉ định bụng ở một thời gian, làm lụng kiếm ít vốn liếng về quê, ngờ đâu giờ đây Kon Tum đã trở thành quê hương thứ hai của gia đình anh.
Trong nắng gió của vùng đất đỏ bazan, 15 năm định cư trên quê hương mới, với sự tảo tần, chịu thương chịu khó, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hạnh đã có một cơ nghiệp khá với thu nhập bình quân gần 300 triệu đồng/năm. |
Chân ướt chân ráo vào Kon Tum, vợ chồng anh Hạnh chỉ có vỏn vẹn 300 nghìn đồng trong túi, mua mấy cái xoong nồi, chén bát và một ít gạo ăn là hết. Lúc đầu anh ở nhờ nhà bác Hồi, sau đó mượn nhà của Nông trường cao su Tân Cảnh ở tạm.
Hai vợ chồng vừa nhận khoán cắt cỏ, chăm sóc vườn cây cao su cho nông trường, vừa làm thuê, làm mướn. Cuộc sống vất vả, thiếu thốn đủ bề, cộng thêm với sự buồn tẻ vì lúc đó đường xá đi lại khó khăn, điện nước chưa có, nhiều lúc vợ chồng anh tính quay về quê. Nghĩ đi nghĩ lại, anh sợ bị mọi người cười chê nên quyết tâm ở lại, vừa đi làm thuê kiếm sống, vừa tìm hiểu mọi người trồng trọt, chăn nuôi như thế nào để học hỏi.
Thấy các gia đình trồng sắn, cao su, nuôi bò, nuôi gà có thu nhập khá, anh quyết định về quê bán chiếc xe máy cà tàng sắm được từ hồi làm công nhân, mang tiền vào Kon Tum, vay mượn thêm bà con cùng quê vào mua được gần 1,5 ha rẫy trồng sắn. Vừa làm rẫy của nhà, vừa đi làm thuê, tích cóp được ít tiền, đến năm 2005 gặp được mảnh rẫy ưng ý, anh mua thêm 1,5 ha nữa.
Được mọi người giúp đỡ cho mượn giống, vốn, năm 2006, anh Hạnh xuống giống trồng 2 ha cao su, diện tích còn lại vẫn trồng sắn để vừa có tiền trang trải cuộc sống và đầu tư cho vườn cao su. Năm 2007, vợ anh xin vào làm công nhân Nông trường cao su Plei Kần, có thêm nguồn thu, cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn.
Xuất thân từ một vùng quê đất đai canh tác ít nên thấy đất đai ở Kon Tum bạt ngàn, anh Hạnh thích lắm, làm được đồng nào anh lại dành để mua đất. Anh Hạnh kể: Xác định nhà nông thì phải có đất, có đất rồi mới tính được trồng cây gì nên cứ làm dư được một ít là vợ chồng lại vay mượn thêm để mua đất, mỗi lúc mua một ít, vậy mà đến giờ có cả thảy 8 ha. Trong đó, 2 ha trồng cao su đợt đầu đã cho thu hoạch ba năm nay; 2 ha cao su trồng năm 2008 giờ đã đủ tuổi khai thác nhưng do giá mủ rẻ nên tôi chưa mở miệng cạo; 1 ha ao đất sình lầy, tôi đào ao thả cá; 3 ha đất còn lại mấy năm trước trồng sắn, nhưng năm nay tôi dự định chuyển sang trồng tiêu và cà phê.
Trong nắng gió của vùng đất đỏ bazan, 15 năm định cư trên quê hương mới, với sự tảo tần, chịu thương chịu khó, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hạnh đã có một cơ nghiệp khá với thu nhập bình quân gần 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt, lúc rời quê vào Kon Tum, anh chị vẫn còn là vợ chồng son, nhưng bây giờ trong ngôi nhà khang trang giữa rẫy cao su luôn ngập tràn tiếng cười của con nhỏ. Anh Hạnh thường nói vui: “Vào đây tôi lời quá, đi 2 mà giờ được 5”.
Thùy Hương