|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh với các cựu tù Phú Quốc tỉnh Bắc Giang (năm 2012). Ảnh tư liệu |
Tìm ánh sáng từ hầm tối
Là cựu tù Phú Quốc, ông Nguyễn Đức Hòe (SN 1942), quê ở thôn Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang), nay sống ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) từng khiến Mỹ - Ngụy bàng hoàng. Với tinh thần cảm tử, ông giữ vai trò chủ chốt trong một cuộc vượt ngục vào cuối năm 1971 làm cả Nhà tù chấn động. Xa quê đã lâu nhưng ông vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đồng đội ở Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Giang. Nhờ có sự giúp đỡ, kết nối của Hội, tôi được nghe ông Hòe chia sẻ về những kỷ niệm bi tráng một thời sống ở "địa ngục trần gian".
Nhập ngũ năm 1966, ông được biên chế về một đơn vị bộ binh. Đầu năm 1968, trong trận đánh tại thị xã Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), ông rơi vào tay địch. Nhiều ngày tra khảo không có kết quả, tháng 4 năm đó, chúng đưa ông ra giam cầm tại Nhà tù Phú Quốc. Không bị khuất phục trước đòn roi và những thủ đoạn tâm lý chiến, ông Nguyễn Đức Hòe cùng nhiều đồng chí khác nung nấu ý định vượt ngục để tiếp tục làm nhiệm vụ. Tháng 6-1971, được sự nhất trí của cấp ủy đảng Nhà tù, một nhóm 15 người trong đó có ông Hòe bắt đầu đào hầm. Đây là những đồng chí có sức khỏe tốt, giàu ý chí và nhận được sự tin tưởng của cấp ủy.
|
Chiến thắng 30-4-1975 là mốc son ghi dấu cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ của dân tộc đã kết thúc vẻ vang, non sông thu về một mối. Mấy chục năm sau ngày giải phóng, các cựu tù Phú Quốc năm xưa không quên những hy sinh, mất mát. |
|
Dù địch kiểm soát gắt gao nhưng các chiến sĩ cộng sản vẫn tìm ra cách mở đường tới tự do. Ban đầu, anh em cắt quai những chiếc ca sắt làm thành nhiều cái thìa nhỏ, cứ cần mẫn xúc từng ít đất. Thấy vật dụng này nhanh mòn nên anh em bẻ trộm những thanh sắt ở hàng rào rồi tìm cơ hội nung trong bếp lửa của trại, mài thành thuổng. Để giúp tổ đào hầm, các đồng chí khác luân phiên cảnh giới, chờ lúc mấy tên giám thị sơ hở là mang đất đi đổ. "Một đêm, địch bất thần đến kiểm tra, tôi đang ở dưới hầm không kịp chui lên. Anh em ở bên trên nhanh tay đậy nắp và ngụy trang lại. Ngồi khom lưng trong bóng tối, tôi thoi thóp thở vì thiếu không khí, mỗi lúc há miệng ra là gặp những cơn mưa cát. 15 phút chậm chạp trôi qua, nghe tiếng bước chân của những tên giám thị đi thình thịch, tôi nghĩ mình không có ngày về. Thoáng nhớ đến làng quê, nhớ đến vợ con và người thân ngoài miền Bắc rồi tôi lịm đi. Khi tỉnh lại thấy anh em bạn tù vừa quạt, vừa lau sạch đất cát trên mặt. Dù gặp nguy hiểm như vậy nhưng ngay sau đó, tôi vẫn tiếp tục công việc" - ông Hòe nhớ lại.
Sau 6 tháng, một đường hầm dài hơn 100m đã hoàn thành. Phương án vượt ngục được đưa ra bàn bạc, người đi, kẻ ở bịn rịn chia tay. Đêm 23, rạng sáng 24-12-1971, 41 tù nhân theo đường hầm trốn ra ngoài. Do bị cai tù phát hiện vào phút cuối nên chỉ 26 người trốn thoát. Sau chục ngày đi về hướng bắc của đảo, ông Hòe may mắn được du kích địa phương đưa về Huyện đội Phú Quốc và tiếp tục công tác tại đây. Năm 1973, ông được kết nạp Đảng. Đất nước thống nhất, người cựu binh về thăm quê hương rồi trở lại miền Nam học tập tại Trường Đại học Cần Thơ, làm cán bộ tổ chức của nhà trường. Giờ đây, ông đã nghỉ hưu, sống vui vẻ, bình yên bên gia đình.
Giữ vững khí phách người cộng sản
Tháng Tư về, hoa loa kèn nở rộ, đường phố rực rỡ trong nắng đầu hè, với ông Hòe và nhiều cựu binh khác, dường như đó là khoảng thời gian làm sống lại ký ức. Chiến thắng 30-4-1975 là mốc son ghi dấu cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ của dân tộc đã kết thúc vẻ vang, non sông thu về một mối. Mấy chục năm sau ngày giải phóng, các cựu tù Phú Quốc năm xưa không quên những hy sinh, mất mát.
Đưa cho tôi xem những bức ảnh ghi lại một chuyến thăm khu di tích Nhà tù Phú Quốc, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kính (SN 1948) ở phố Sàn, xã Phương Sơn (Lục Nam) kể về thủ đoạn tàn khốc của kẻ địch: "Tôi nhập ngũ tháng 5-1965, khoảng tháng 12-1968 bị địch bắt. Do tôi luôn có hành động phản kháng nên bị chuyển đi 10 phân khu khác nhau trên đảo. Những tên cai tù thường dùng vồ đánh vào ngực, cho tù binh ăn cá thối, cơm thiu...”.
Để giữ vững tinh thần, ý chí, ông cùng đồng đội vẫn học văn hóa, chính trị, tham gia sinh hoạt đoàn. Là tù binh, không có bản án được tuyên, ông không biết bao giờ mới trở về quê hương. Khao khát tự do, cuối năm 1970, ông cùng 5 đồng chí khác quyết định đào hầm, chuẩn bị cho chuyến vượt ngục. Trải qua bao nhọc nhằn, tháng 2-1971, khi đường hầm sắp đến đích thì bị lộ, 6 người trong tổ cùng đứng ra nhận để bọn cai tù không tra khảo các đồng chí khác. Sau nhiều trận đòn tra tấn dã man, một người hy sinh, 5 người còn lại bị thương nặng. Ông bị Mỹ- Ngụy đánh dập những ngón tay, vỡ đầu gối, gãy xương sườn. Ban đầu, địch có ý định đưa một số đồng chí đi thủ tiêu nhưng do tất cả các trại đồng loạt đấu tranh, bảo vệ nên chúng phải đưa về.
Đầu năm 1973, ông Nguyễn Văn Kính đại diện cho tù binh gặp Phái đoàn Quân sự 4 bên tố cáo tội ác của Mỹ - Ngụy. Tháng 3-1973, ông cùng nhiều chiến sĩ được trao trả tại sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị). Trở về quê hương, người cựu binh ấy băng qua bao gian khó của cuộc sống thường nhật, luôn giữ vững phẩm chất người lính. Nhiều năm, ông làm cán bộ đoàn thể ở cơ sở, cùng góp sức chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng chí, đồng đội. Mới đây, trong một cuộc hội thảo khoa học lịch sử tại Hà Nội, ông đã gặp lại ba người lính cùng đào hầm ngày ấy.
|
Du khách tham quan Nhà tù Phú Quốc được phục dựng nguyên trạng trên nền nhà tù cũ. Ảnh: Lê Minh |
Trong số các cựu tù quê Bắc Giang, nhiều người biết đến ông Nguyễn Thế Nghĩa (SN 1945) ở phố Thánh Thiên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang). Thời điểm bị giam cầm ở Nhà tù Phú Quốc, ông là Bí thư Chi bộ. Để khích lệ đồng chí, đồng đội phấn đấu, rèn luyện, ông cùng cấp ủy bí mật cất giấu ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc, đứng ra tổ chức những buổi lễ kết nạp Đảng trang nghiêm. Là trinh sát quân báo mặt trận, năm 19 tuổi, ông Nguyễn Quang Hưng (SN 1951) ở phố Vôi, thị trấn Vôi (Lạng Giang) bị địch bắt giam tại khu D4, Nhà tù Phú Quốc. Với kiến thức của mình, dù bị cấm đoán, ông vẫn tích cực dạy văn hóa cho anh em theo chương trình từ lớp 4 đến lớp 8. Trong một lần đấu tranh chống lại sự đàn áp của đám cai ngục, ông cùng hàng chục đồng chí khác bị thương.
Theo cựu chiến binh Lương Đình Hải, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh, Nhà tù Phú Quốc là nơi kẻ địch thực hiện âm mưu tiêu diệt Chủ nghĩa cộng sản, làm cho chiến sĩ ta tê liệt ý chí chiến đấu. Tại Nhà tù này, hơn 4 nghìn đồng chí đã hy sinh từ năm 1967-1973, trong đó có nhiều người quê Bắc Giang. Vượt qua thủ đoạn tàn bạo của địch, những chiến sĩ cách mạng dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, đảng ủy phân khu đã kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu của địch. "Sống trong tù kiên trung, bất khuất. Sống ngoài đời tình nghĩa, thủy chung", các cựu tù Phú Quốc luôn đoàn kết, gắn bó, giữ vững lý tưởng cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống và "tiếp lửa" cho thế hệ trẻ.
Ghi chép của Thy Lan