Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phóng sự - Khám phá
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm lại cuộc đời bằng ý chí, niềm tin

Cập nhật: 13:18 ngày 29/10/2016
(BGĐT) - Không ai muốn mình nghiện ngập nên khi đã lỡ dính vào rồi thì họ luôn khát khao có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng dứt thế nào, cai nghiện ra sao thì đó lại là câu chuyện dài mà theo người trong cuộc, nếu không có ý chí, nghị lực và niềm tin, rất ít người chiến thắng được.

{keywords}

Điều trị bằng Methadone giúp người nghiện cải thiện sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng.

Khác với nhiều người không muốn nhắc đến quá khứ lầm lỡ, tiếp xúc với tôi, anh khá thoải mái, cởi mở, dám nói về bản thân, dám đối mặt với sự thật để quyết tâm làm lại. Khi tôi hỏi: Anh có ngại khi tên mình đưa lên báo? Anh ngập ngừng: Trước kia thì có, giờ thì không. Mọi lỗi lầm nhận ra không bao giờ là quá muộn. Anh tuy nghịch ngợm, chơi bời nhưng chưa làm điều gì xấu, chưa bao giờ hại ai. Em cứ đưa tên cũng được. Nguyễn Hồng Ninh (SN 1975), phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) đã nói với tôi như vậy. 

Anh hẹn gặp tôi ở một quán cà phê thuộc xã Song Mai (TP Bắc Giang), gần Trung tâm điều trị tự nguyện - nơi anh đang uống thuốc Methadone. “Anh vừa đề nghị bác sĩ giảm liều bởi thực ra đã cai được vài năm rồi. Tuy vậy, bác sĩ khuyên cứ uống để dứt hẳn”.  Nhanh tay kéo ghế mời tôi ngồi, vừa nói chuyện anh vừa lau bàn rồi gọi đồ uống. 

Tôi biết anh từ hơn chục năm trước, khi ấy tôi là sinh viên thực tập ở một cơ quan nhà nước, còn anh biên chế ở đó. Bao năm không gặp, giờ trông anh già nua, đen đúa và hốc hác hơn nhiều nhưng cái chất “công tử”, ga lăng thì không hề thay đổi. Là con trai duy nhất trong một gia đình cán bộ, nền nếp, có “nhà mặt phố, bố làm to”, từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Toán cấp tỉnh của Trường THPT Ngô Sỹ Liên, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, ra trường có công việc ổn định đúng với chuyên môn, anh là niềm tự hào của cả dòng tộc và là hình mẫu của bao bạn trẻ. Vậy mà… “Chỉ vì bước chân lạc lối, vì dính vào nghiện ngập mà bố mẹ, vợ con, người thân phải đau khổ, chịu đựng cái nhìn thiếu thiện cảm của xã hội. Anh thực sự tiếc nuối những gì lẽ ra mình được hưởng, được có”- Nguyễn Hồng Ninh buồn rầu kể, rồi tiếp: "Chả ai muốn mình nghiện ngập. Nhưng thanh niên mà, cũng muốn thử cho biết cảm giác. Vả lại khi ấy Internet không phổ biến như bây giờ nên thiếu thông tin, không biết được tác hại khôn lường của ma túy. Lúc đó anh đã đi làm, bản thân có tiền, gia đình lại có điều kiện, chả phải lo nghĩ gì nên cứ… xả láng. Quả thực, khi đã vướng vào rồi, cảm giác “phê pha thì ít mà vật vã lại nhiều. Lúc lên cơn, cơ thể uể oải, nôn ồng ộc, đầu óc như bị gián nhấm, chân tay buồn bực, ngáp vặt liên tục, đau bụng nữa...". 

-  Anh dùng liều lượng bao nhiêu mỗi ngày mà cảm giác kinh khủng thế? Tôi hỏi.

- Cũng không biết được, có ít chơi ít, có nhiều chơi nhiều nhưng ngày nào cũng phải có, tý tẹo cũng được, có hôm chích 4-5 mũi. Cứ "phê" lên thì bị như thế chứ không phải do dùng ít hay nhiều.

- Anh nghiện vậy gia đình, cơ quan phản ứng sao?

- Khi có lỗi lầm thì tâm lý ai cũng muốn giấu. Anh cũng vậy, mấy năm sau mọi người mới biết. Lý do, khi lên cơn anh giấu kỹ lắm, nếu không để ý rất khó phát hiện. Không lúc nào trong người không có thuốc, chỉ giả vờ vài phút đi vệ sinh là chích xong một liều nên lại ổn ngay.

- Có người nói anh bị đuổi khỏi cơ quan?

- Nói là đuổi thì nghe nặng nề và bản chất không phải thế. Thực ra anh nghĩ sớm muộn gì mọi người cũng biết. Bố lúc đó đang đương chức, anh nghiện như vậy gia đình đã quá đau khổ rồi nên không muốn bố bị ảnh hưởng nên tự xin nghỉ việc nhà nước, ra làm doanh nghiệp tư nhân. 

- Ra ngoài làm anh còn nghiện không?

- Vẫn nghiện. Khi đã nghiện rồi thì rất khó cai nếu không có ý chí, quyết tâm thép cộng với sự động viên, giúp đỡ của gia đình.

- Và anh đã cơ bản cai được, anh có thể chia sẻ điều này?- Tôi gợi ý.

Anh gật đầu, kể: Ra ngoài làm anh vẫn tiêm chích, thậm chí có phần nhiều hơn. Tiền kiếm được có tháng không đủ mua thuốc, anh giấu giếm viện đủ lý do xin bố mẹ, rồi vay mượn bạn bè, người thân. Ai anh cũng vay nhưng tuyệt đối chưa bao giờ lấy trộm của ai thứ gì kể cả của nả trong gia đình. Lúc đã lên cơn thì kinh khủng lắm, chỉ mong sao có tiền để mua thuốc cắt cơn, ai nói gì, răn dạy sao, khuyên nhủ thế nào cũng kệ, trong đầu chỉ nghĩ có cho tiền nhanh lên không thì bảo, đừng nói, ngứa tai. Bây giờ nghĩ lại anh thấy vô cùng xấu hổ, nhục nhã cho cái con người mình. 

{keywords}

Anh Nguyễn Hồng Ninh và tác giả.

Qua mạch chuyện, được biết thời gian cứ thế trôi, bản thân anh vẫn không dứt được ma túy, bao lần cai rồi lại thất bại. Bố mẹ anh lúc đó hầu như đã buông xuôi. Vợ anh làm trong cơ quan nhà nước từng bao lần ngọt nhạt, khuyên nhủ những mong anh tu tỉnh, rồi chị sinh cho anh cháu thứ hai đẹp như tranh. Cứ nghĩ có thêm con, anh sẽ suy nghĩ về gia đình rồi có thêm động lực cai nghiện, vậy mà phải đến khi con gần 3 tuổi, anh mới đặt quyết tâm.

Đó là vào một ngày của năm 2012, để có tiền mua thuốc, anh đã đến nhà giám đốc công ty nơi làm việc xin 200 nghìn đồng. Gặp đúng bữa trưa, ông chủ tha thiết mời cơm, khi thấy chị vợ tỏ vẻ không hài lòng, ông chủ quắc mắt: “Em lấy tiền đưa cho chú Ninh đi, đưa cho chú ấy một triệu”. Ăn cơm xong ngồi uống nước, ông chủ nhẹ lời: “Chú xin anh vài trăm ngàn anh không tiếc, anh có thể cho chú hơn thế. Nhưng nhìn chú thế này thực sự anh đau lắm. Anh mà còn đau thế này thì bố mẹ, vợ con chú đau đớn thế nào…”. "Nói thật lúc đó anh thấy quá xấu hổ với bản thân mình. Con người khi còn xấu hổ thì còn lòng tự trọng, còn phần người. Anh về nhà nằm suy nghĩ, mình có là con người không hay mãi là con nghiện? Cùng với tiếng khóc âm thầm, lặng lẽ bao đêm của mẹ, lời răn dạy và ánh mắt buồn đau ánh lên mỗi ngày của bố khi có người con trai duy nhất nghiện ngập, anh nói với bố mẹ và vợ ngay ngày hôm sau lên Trung tâm cai nghiện bắt buộc. Quá bất ngờ, bố mẹ bảo cũng phải chờ để làm thủ tục, anh nói: Không, bố mẹ cứ đưa con đi ngay, thủ tục làm sau. Bây giờ tinh thần con đang lên, con đang muốn đi cai, chậm là con thay đổi đó"- Nguyễn Hồng Ninh quả quyết kể. 

Những ngày đầu cai ma túy ở Trung tâm với anh là khoảng thời gian khủng khiếp. Toàn thân đau nhức, trong xương như có trăm ngàn con bọ, con kiến châm chích, cắn xé từng thớ thịt; đầu đau như búa nạng... Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy rùng mình. Hơn chục ngày đầu đã có lúc anh tưởng như không vượt qua nổi. Nhưng nhờ sự động viên của cán bộ, bác sĩ Trung tâm, ý chí, sự quyết tâm và đặc biệt là ánh mắt của bố mẹ cùng hai con trước lúc đi giúp anh thêm ý chí, nghị lực chiến thắng “con ma túy” trong người. Hơn 10 ngày đầu gần như không ăn, không ngủ, thể xác như bị ma túy hành hạ vật vã, khi nhìn lại đến chính bản thân còn không nhận ra. Tuy nhiên lúc đó tinh thần lại cảm thấy nhẹ nhõm, thấy phần người quay trở lại, không còn hung hăng như khi chơi ma túy. Từ đó anh tuân thủ phác đồ điều trị: Ăn, ngủ, nghỉ, lao động và hoạt động thể thao. Sức khỏe hồi phục trông thấy.

Một năm ở Trung tâm điều trị, ngày về ai cũng vui mừng vì thấy một Nguyễn Hồng Ninh khác hẳn so với khi đi, sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ. Vui nhất là bố mẹ và hai con đón anh về với một niềm tin bởi họ biết  đã thấu hiểu về tác hại và sự nguy hiểm của ma túy. Ma túy đã lấy đi của anh rất nhiều nhưng ma túy đã không lấy được của anh ý chí và niềm tin. Giờ đây với vốn ngoại ngữ và năng lực của mình, anh đã có một công việc ổn định, thu nhập khá tại một doanh nghiệp tư nhân; sức khỏe bảo đảm. Điều anh mong muốn nhất bây giờ là làm sao để bố mẹ vui vẻ hưởng tuổi già, nuôi dạy hai con học hành nên người. 

Vượt qua chính mình, vượt qua tên gọi con nghiện, bằng ý chí và niềm tin, Nguyễn Hồng Ninh đã chiến thắng được ma túy, anh bảo từ giờ đến Tết sẽ chấm dứt uống thuốc Methadone. Từ trong sâu thẳm trái tim, anh nhận thấy con người dù có tội lỗi và quay cuồng vì ma túy đến mấy thì họ vẫn là con người, vẫn luôn khát khao được sống cuộc sống bình thường không nghiện ngập. Vì vậy bên cạnh ý chí của chính mình, rất cần sự chia sẻ, cảm thông của người thân và cộng đồng để người nghiện có thêm niềm tin quyết tâm cai nghiện. Thực tế, đã có không ít trường hợp không chết vì nghiện mà chết vì sự kỳ thị của cộng đồng, người thân.

Thu Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...