|
Xây dựng nhà dân dụng tại xã Xuân Hương (Lạng Giang). |
Chậm chân là… hết thợ
Mấy năm nay, nhiều làng quê, khu dân cư trong tỉnh “thay da, đổi thịt”. Bên cạnh kết cấu hạ tầng khang trang còn do công trình nhà ở dân dụng được làm mới. Thời điểm này, nhiều thôn, xóm rộn ràng bởi âm thanh trộn vữa, phương tiện cơ giới ngược xuôi chở nguyên vật liệu phục vụ thi công. “Chưa năm nào, thôn có nhiều hộ làm nhà mới như năm nay”- ông Nguyễn Văn Dịu, Bí thư Chi bộ thôn Làng Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) mở đầu câu chuyện với khách. Ông bảo, người dân chịu thương chịu khó, tích cực chăn nuôi, lao động sản xuất nên kinh tế cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn chưa đến 7%, tập trung vào hoàn cảnh neo đơn hay không may gặp hoạn nạn.
Để minh chứng cho lời nói của mình, ông dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh làng trên đường bê tông sạch sẽ, hai bên san sát nhà cao tầng, thiết kế hiện đại. Chúng tôi dừng chân gần bến sông Thương, nơi hộ anh Nguyễn Văn Công đang xây dựng căn nhà vườn trên diện tích hơn 130 m2. Hiện, công trình thi công xong phần móng và dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay. Anh Công phấn khởi: “Vợ tôi chạy chợ, tôi ở nhà làm ruộng và kiếm thêm đồng ra, đồng vào nhờ đánh cá trên sông. Năm nay ngoài 40 tuổi, có lưng vốn tích cóp nên gia đình tôi quyết định làm nhà mới”.
Theo lãnh đạo xã Xuân Hương, từ đầu năm đến nay, toàn xã có khoảng 50 hộ khởi công xây nhà, trị giá trung bình 1 tỷ đồng/nhà và nhiều khả năng phát sinh công trình mới trong thời gian tới. Đất rộng, các hộ đều thiết kế nhà theo kiểu biệt thự, quy mô hơn 100 m2 mặt sàn, cao hơn 2 tầng. Tại các xã: Quế Nham, Việt Ngọc (Tân Yên); Tân Thanh, Đào Mỹ (Lạng Giang); Nghĩa Trung, Minh Đức (Việt Yên) hay nhiều khu dân cư thuộc các phường Dĩnh Kế, Thọ Xương, Xương Giang (TP Bắc Giang)…hoạt động làm nhà mới cũng diễn ra sôi động. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Nham thông tin: “Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt hơn 36 triệu đồng/người/năm, cao hơn 10 triệu đồng so với 5 năm trước nên nhiều hộ xây nhà mới để phục vụ cuộc sống tốt hơn. Hai năm qua, toàn xã có khoảng 100 hộ xây nhà mới”.
Do nhu cầu xây dựng tăng cao đã khiến các chủ thầu xây dựng làm không hết việc. Chúng tôi gặp anh Đào Văn Vân, chủ thầu xây dựng ở thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương - người có hơn 10 năm trong nghề khi đang giám sát thi công một công trình tại xã. Anh vừa xắn tay làm cùng toán thợ vừa dõng dạc chỉ huy: “Cho xe cát; cắt thêm vài cây sắt nào…”.
Năm 2020, Bắc Giang phấn đấu tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 85%. Tuy nhiên với tốc độ xây dựng như hiện nay, chỉ tiêu này sẽ vượt kế hoạch đề ra”.
Ông Vi Thanh Quyền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
|
Với đặc thù làm nhà ở quê thường không thuê bản vẽ thiết kế nên chủ nhà hay tìm đến những cai thầu cẩn thận, óc thẩm mỹ tinh tế. Anh Vân là một trong số đó. Hiện anh có 20 thợ chính và phụ. Mấy năm trước, anh chủ yếu làm ở TP Bắc Giang, TP Hà Nội song năm nay, người dân nông thôn đầu tư cải tạo nhà ở nhiều nên anh làm tại quê. Điều này không những tiết kiệm chi phí mà còn giúp thuận lợi cho khâu tổ chức, điều hành công việc. Từ đầu năm đến nay, anh hợp đồng xây 4 nhà ở. Anh chia sẻ: “Lượng thợ có hạn chỉ đủ thi công các công trình đã nhận. Không muốn chậm trễ, thất hứa với chủ nên tôi từ chối nhận thêm công trình mới mặc dù có không ít khách hàng đặt vấn đề”.
Trong dịp khảo sát tình hình xây dựng dân dụng năm nay, chúng tôi gặp gỡ anh Cao Văn Hưng, thôn An Phong, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang), người có tiếng được tín nhiệm trong nghề cai thầu xây dựng. Với đội ngũ nhân lực hơn 80 người, anh nhận thi công nhiều công trình. Hơn 10 năm trong nghề, anh xây khoảng 100 công trình lớn, nhỏ. Anh cũng đi lên từ thợ phụ, thợ chính rồi làm đầu cánh. Gấp cuốn sổ lem nhem bụi bặm vừa chấm công tại công trình đang xây dựng ở phường Thọ Xương, anh cho biết: “Ban đầu, tôi chỉ nhận sửa chữa nhỏ rồi mạnh dạn làm nhà cấp bốn, nhà cao tầng. Mỗi năm, sau khi chi trả nhân công, chi phí, tôi thu về khoảng 200 triệu đồng”.
Riêng năm nay, anh đã nhận làm 10 nhà ở và không nhận việc mới để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Cũng vì lẽ trên mà không ít hộ xây nhà dịp này mỏi mắt tìm thợ. Có chủ hộ phải “nài nỉ” thợ nhận thêm công trình bởi tuổi làm nhà đẹp và kéo dài thời gian thi công. Chị Nguyễn Thị Phương, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) chia sẻ: “Sang Giêng hai vợ chồng mới bàn bạc làm nhà. Thế mà tìm đến một số chủ thầu có uy tín thì đã chậm chân, họ đều nhận hết các công trình khác. Tôi đành nói khó để họ làm nhà cho mình theo kiểu cầm chừng, không khoán thời điểm hoàn thành”.
Bảo đảm an toàn lao động, giữ chân thợ
Thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động nhưng chủ thầu cũng gặp không ít rủi ro. Anh Đỗ Văn Hòa, thợ đầu cánh ở thôn Đọ, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) tâm sự: “Không ít lần làm công trình chỉ đủ vốn trả cho thợ còn bản thân làm công cốc. Lý do, một số chủ nhà khó tính, soi hết chỗ này chỗ khác, sau đó đòi giữ lại tiền bảo hành. 4 năm qua, có chủ nhà nợ tôi hơn 10 triệu đồng vẫn chưa trả, cứ khất lần rồi mất hút”. Có một số chủ thầu vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua an toàn lao động, để xảy ra tai nạn trong quá trình làm việc dẫn đến số tiền phải bỏ ra bồi thường cho thợ lớn, cả năm làm không đủ bù chi phí.
|
Nhóm thợ thi công một nhà dân tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang). |
Theo những người trong nghề, phần lớn các chủ thầu đều tự học nghề qua làm thực tế rồi dần đi vào chuyên nghiệp và trở thành đầu cánh chính. Để giữ chữ tín và sống được với nghề, họ thường xuyên có mặt tại công trình, giám sát chất lượng, tiến độ thi công, không vì nóng vội mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình, mất an toàn lao động. Hiện nay, quá trình xây dựng đã bớt vất vả hơn nhờ trợ giúp của thiết bị máy móc song cũng đồng nghĩa nguy cơ mất an toàn lao động tăng cao. Vì thế, những giàn giáo phải được buộc chắc chắn khi thi công lên cao; thay thế những cây gỗ mục nát và định kỳ bảo dưỡng dây cáp vận chuyển đất, vữa, gạch.
Ngoài ra, cần có sự tính toán nhanh nhạy mới có lãi sau khi chi trả các khoản. Các chủ thầu còn trao đổi, góp ý với chủ nhà để có công trình hoàn hảo. Anh Nguyễn Văn Thìn, thôn Lẻ, xã Xuân Hương có kinh nghiệm gần 20 năm làm nghề thợ xây cho biết: “Với mong muốn mang lại sản phẩm đẹp nhất cho khách hàng nên tôi thường xuyên góp ý để chỉnh sửa, tạo cho ngôi nhà hiện đại, tiện lợi. Mỗi lần bàn giao nhà, nhìn thấy nụ cười hài lòng từ gia chủ, tôi có thêm động lực cho những công trình tiếp theo”.
Bên cạnh đó, việc duy trì thợ để ổn định lao động thường xuyên của các cai thầu hiện nay gặp nhiều khó khăn. Theo anh Trần Văn Đoàn, chủ thầu ở thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang), các nhà máy, xí nghiệp hình thành ngày càng nhiều đã thu hút lực lượng lớn lao động trẻ. Vậy nên người làm thợ xây, thợ phụ chủ yếu là trung tuổi. Do đó, các chủ thầu đều “ra sức” giữ chân những thợ lành nghề, trả công xứng đáng. Ngoài ra còn có hình thức động viên thêm một khoản tiền nho nhỏ vào cuối tháng hay tổ chức liên hoan để cả toán thợ cùng chia sẻ buồn vui, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
Chứng kiến và trò chuyện với những người làm nghề xây dựng, tôi thêm hiểu và trân trọng công việc của họ. Tôi chợt nhớ đến những câu hát: “Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi. Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới… Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...”. Dù nhọc nhằn nhưng với sự khéo thu vén, chắt chiu, bố trí lao động hợp lý mà họ có của ăn của để, tạo việc làm cho hàng nghìn người. Và hơn hết, nhờ những bàn tay, khối óc ấy đã góp phần cho làng quê, khu dân cư thêm đẹp.
Trịnh Lan