Vòng tay nhân ái, xoa dịu nỗi đau
Những hoàn cảnh éo le
Cơn mưa nặng hạt khiến tuyến đường từ trung tâm thị trấn Thắng về Trường Tiểu học Đoan Bái số 2 (Hiệp Hòa) trở nên khó đi hơn. Trường nằm sâu trong khu dân cư nên phải qua vài lần hỏi đường, tôi mới đến nơi. Được thầy hiệu trưởng Ngô Văn Sơn giới thiệu, tôi gặp hai chị em Trần Thị Hồng Quyên, lớp 4B và Trần Ngọc Diệp, lớp 2A khi các em vừa hoàn thành giờ học buổi sáng. Gương mặt đen và dáng người gầy còm, nhìn hai em già hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Vòng vo mãi từ chuyện học hành ở trường, đến các bạn trong lớp, tôi mới dám nhắc đến mẹ của hai em. Lúc đó, mắt Hồng Quyên đỏ hoe. Em ngậm ngùi: “Ba anh em cháu (Quyên còn một anh trai đang học lớp 6-PV) mồ côi mẹ từ khi em út mới 6 tháng. Nghe bố cháu kể lại thì do sức khỏe của bố yếu nên mẹ phải bươn chải lo cuộc sống gia đình. Hết giờ làm ngày hôm ấy, vì vội vàng về nhà cho em ăn nên mẹ em đã gặp tai nạn và tử vong”.
Cũng từ đó, bố Quyên phải đi làm thuê để lo cho ba anh em Quyên và cả ông, bà nội. Nhưng do người đàn ông trụ cột gia đình hạn chế về sức khỏe lại không được nhanh nhẹn nên công việc lúc có, lúc không. Cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng chật vật.
Để động viên hai chị em Ngọc Diệp (đứng), các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Đoan Bái số 2 luôn dành cho các em sự quan tâm. |
Đưa chúng tôi đến nhà của các em ở thôn Sau Nứa, thầy hiệu trưởng Ngô Văn Sơn chia sẻ, nhà trường là nơi học tập và rèn luyện của con em thuộc 6 thôn phía Tây Nam của xã. Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Cũng chính vì thế, trong số 518 học sinh đang theo học tại trường có 124 em thuộc hộ nghèo. Trong số ấy, hoàn cảnh của chị em Quyên thuộc diện khó khăn nhất khi mẹ mất sớm, bố không có việc làm ổn định lại phải chăm ông, bà đau ốm.
Dừng xe trước cổng ngôi nhà cấp 4 ba gian đã xuống cấp, chúng tôi phải xắn ống quần lên để lội vào nhà bởi cơn mưa nặng hạt khiến khoảng sân nhỏ ngập hơn 20 cm. Ngồi lặng ở hiên nhà là ông Trần Văn Thu (86 tuổi) - ông nội của Quyên. Qua lời kể của ông, vài năm trước dù tuổi đã cao song ông, bà vẫn gắng gượng để gánh vác việc đồng áng, cùng con trai nuôi dạy các cháu. “Thân đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Bây giờ mỗi ngày, tôi còn chứng kiến cảnh mấy đứa trẻ nó lén ra sau hè ngồi khóc vì nhớ mẹ. Thật tình đứt từng đoạn ruột! Tôi lo là nó sẽ không còn tinh thần để đi học nữa !”- ông Thu chia sẻ.
Cùng chung hoàn cảnh với ba chị em Quyên là trường hợp của Nông Thiện Nghĩa, thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa (Lục Ngạn). 12 tuổi nên Nghĩa cảm nhận hết nỗi đau khi mồ côi cả cha lẫn mẹ vì TNGT. Buổi chiều định mệnh xảy ra vào cuối năm 2009. Sau khi hoàn thành huấn luyện tại đơn vị, bố Nghĩa được nghỉ phép về thăm gia đình. Vừa về đến nhà, hai bố con chở nhau sang thăm nhà ngoại gần đó rồi bất ngờ gặp tai nạn, bố em tử vong tại chỗ. Kể từ đó cuộc sống của Nghĩa thiếu thốn trăm bề. Nỗi buồn chưa kịp lắng thì 4 năm sau, người mẹ cũng ra đi đột ngột vì TNGT. Nỗi đau chồng nỗi đau khiến cả gia đình rơi vào bế tắc, Nghĩa phải sống với ông, bà nội.
Con trai và con dâu mất đi, gia cảnh nhà ông Nông Văn Tệt (ông nội Nghĩa) thêm kiệt quệ. Dù tuổi cao, ông bà vẫn nhận rửa xe tại nhà, có ai gọi đi làm thợ hồ ông cũng nhận với mong muốn dốc hết sức để cháu được học hành chu đáo. Hôm chúng tôi đến, Nghĩa đang học bài. Nhắc đến bố mẹ, em vân vê cuốn sách cũ sờn bìa, bờ vai gầy gò run run, đôi mắt không ngừng nhìn vào di ảnh cha, mẹ trên bàn thờ. “Từ ngày nó mồ côi đến giờ, đêm nào tôi cũng phải ngủ cùng. Nhiều đêm nó ngủ mơ, giật mình gọi tên bố, mẹ; tôi cũng không cầm được nước mắt. Giờ tôi cũng chỉ mong ông trời phù hộ để có sức khỏe, tiếp tục lao động lo cho cháu đến lúc trưởng thành” - ông Tệt buồn rầu.
Viết tiếp những ước mơ
Theo giới thiệu của ông Tống Ngọc Cảnh, Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Việt Yên, chúng tôi đến Trường THCS Hồng Thái vào một ngày cuối tháng 9. Vừa kết thúc giờ học, từng nhóm học trò vui vẻ nô đùa dọc hành lang. Ở một góc lớp, em Thân Thanh Bình, lớp 7B ngồi yên, lặng lẽ quan sát các bạn. Lầm lũi, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ là những gì chúng tôi cảm nhận được về Bình. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, hai khóe mắt em ngân ngấn nước.
Đến nay, Bình vẫn không quên một ngày đầu năm 2012, ngày mà em vĩnh viễn mất đi người cha yêu thương.Bình nghẹn ngào nhớ lại:“Hôm đó, em và các bạn đang chơi ở sân thì thấy rất đông người đến nhà. Bố em bị tai nạn và được xe cứu thương đưa về, mẹ thì khóc ngất ở bên cạnh. Mãi về sau em mới hiểu bố mất vì TNGT”. Cũng kể từ đó, mái nhà nhỏ lụp xụp của ba mẹ con Bình vắng tiếng cười nói của cha. Giờ đây, sau buổi học ở trường, Bình cần mẫn chuẩn bị cơm nước, phụ giúp mẹ chăm sóc em. Ngày tháng qua đi, em dần thấm nỗi đau của cuộc sống thiếu vắng bố.
Từ khi bố mẹ mất vì TNGT, ông nội là chỗ dựa của Nông Thiện Nghĩa. |
TNGT để lại hậu quả vô cùng lớn, không gì bù đắp được. Đau lòng hơn là phía sau nạn nhân tử vong, nhiều em nhỏ có nguy cơ bỏ dở việc học hành. Học bổng "Vòng tay nhân ái" sẽ giúp các em tiếp tục đi học, thực hiện ước mơ, hoài bão”. Ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh |
Nhằm hỗ trợ cho học sinh, con em gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT, năm nay Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Quỹ xã hội từ thiện công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam triển khai chương trình trao học bổng “Vòng tay nhân ái” tại Bắc Giang. Theo đó, trong tháng 10 này, 25 học sinh có cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong do TNGT, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận học bổng, mức 4 triệu đồng/em.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, em Trần Thị Hồng Quyên bày tỏ: “Em thích làm ca sĩ”. Nói rồi Quyên cất giọng hát theo giai điệu vui tươi của bài “Niềm tin chiến thắng”. Dù giọng vẫn còn khàn nhưng em vẫn rất tự tin thể hiện, nụ cười rạng rỡ trên môi. Hay như Phạm Thị Thu Uyên, lớp 8A Trường Tiểu học và THCS Thanh Luận (Sơn Động). Cách đây vài năm, vụ TNGT đã khiến mẹ em tử vong tại chỗ, bố bị tàn phế. Tất cả tiền của tích góp sau bao năm làm lụng dốc hết để chữa chạy cho bố nên cái ăn hằng ngày của gia đình cũng phải lo từng bữa. Giữa lúc cảnh nhà rơi vào bế tắc, em nhận được sự giúp đỡ, động viên kịp thời từ chương trình “Vòng tay nhân ái” nên đường đến trường vơi bớt khó khăn.
“Sau này em muốn học ngành sư phạm, chuyên về tâm lý giáo dục. Em mong ước sẽ truyền lại cho các em nhỏ sau mình niềm tin yêu về cuộc sống, như những gì mà em đã nhận được. Có niềm tin, người ta sẽ phấn đấu, sẽ nỗ lực vươn lên sống tốt” - lời chia sẻ tự tin và rắn rỏi của cô học trò lớp 8 khiến lòng tôi rộn ràng, bởi em đã nhìn ra được giá trị của cuộc sống để chọn cho mình con đường sáng đi tới tương lai.
Sỹ Quyết
Ý kiến bạn đọc (0)