Đắng cay bỏ lại xứ người
Những cuộc hôn nhân mua, bán
Chuyện xảy ra nhiều năm nhưng nhắc đến ký ức buồn, giọng chị Dương Thị Thùy (SN 1976), quê ở thôn Chản Làng, xã Yên Sơn (Lục Nam) trầm xuống: “Hôm ấy là ngày 23-11-2004 (Âm lịch), tôi và bạn là chị Nguyễn Thị Thanh nghe lời người họ hàng rủ đi bốc hàng bên kia biên giới với thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày. Hy vọng có cơ hội đổi đời, nào ngờ tôi bị lừa bán!”.
Sau khi trở về, chị Nguyễn Thị Biên (giữa) xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu việc làm. |
Hơn một tháng ở ngôi nhà đó, chị và hơn chục phụ nữ Việt được cho ăn, thay bộ quần áo mới sạch sẽ, tô son điểm phấn. Những người đàn ông già có, trẻ có, ngắm nghía rồi xì xào hỏi người chủ bằng thứ tiếng chị Thùy chưa từng nghe thấy. Nếu ai được chọn mà chống cự sẽ bị những trận đòn thừa sống thiếu chết. Chị Thùy thấy vậy đành buông xuôi, nuôi cơ hội trốn thoát. Sau một cuộc ngã giá, người đàn ông trung tuổi nọ nắm tay chị Thùy dẫn đi. Nghe lõm bõm chị biết mình bị bán làm vợ người ta với giá hơn 80 triệu đồng.
Căn nhà ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tập trung đông già trẻ, gái trai. Họ ùa ra nắm tay chị và người đàn ông rồi cười cười, nói nói. Hai người phụ nữ dẫn chị vào phòng riêng rồi cố khoác lên chiếc áo cưới đỏ rực. Hơn 7 tháng chung sống với người chồng Trung Quốc, chị Thùy tìm cách liên hệ với người nhà để báo tin rồi bỏ trốn về Việt Nam vào năm 2005.
Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, hiện Bắc Giang có 44 phụ nữ trở về, còn số lượng phụ nữ bị lừa bán sang bên kia biên giới chưa thể thống kê đầy đủ. Nguyên nhân bởi nhiều gia đình không khai báo với cơ quan chức năng hoặc che giấu vì ngại dư luận. |
19 tuổi, chị Đỗ Thị T (SN 1980) ở huyện Hiệp Hòa học hết phổ thông rồi ở nhà làm ruộng đỡ đần cha mẹ. Năm ấy, một người bạn của bố chị tên là Thành hay qua lại gia đình. Vì thân thiết nên ông Thành thường ở lại ăn cơm, trò chuyện.
Một ngày kia, ông ngỏ ý rủ chị T cùng đi chơi ở Thái Nguyên. Vì tin tưởng nên bố mẹ chị T đã đồng ý. Đó là một buổi chiều cuối tháng 11-1999 (Âm lịch), mãi chẳng thấy con gái trở về, cả nhà mới tá hỏa biết con gái đã bị lừa bán.
“Quán café” cao 4 tầng mà chị bị bán vào ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lúc nào cũng mờ ảo, bên cạnh chị là những cô gái khác cũng trong tình trạng hoảng loạn. Chủ quán tên Hạnh - quê huyện Tân Yên cùng em trai to tiếng quát tháo 14 cô gái trẻ đang thút thít khóc. “Khi bà Hạnh hỏi và biết tôi là họ hàng xa nên không ép “tiếp khách” mà cho tôi lên tầng 4 để đun nước, nấu cơm, dọn dẹp”. Chị T nói.
Những gì chị T chứng kiến có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ quên được. Có lần, em H (Thái Nguyên) và chị M (Nam Định) bỏ trốn bị phát hiện, bà Hạnh sai đám chân tay truy lùng rồi bắt về. Hai người bị tra tấn dã man như thời trung cổ. Giữa tháng 3-2000 (Âm lịch), trong một lần truy quét của lực lượng chức năng Trung Quốc, chị và một vài phụ nữ khác được thả gần biên giới, mọi người men theo con đường rừng tự tìm về Việt Nam.
“Tôi chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ vì giờ tôi đã có một cuộc sống mới, làm mẹ hai đứa con. Nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để các cô gái trẻ cũng như các bậc cha mẹ biết và lường trước nguy cơ bị mua bán”, chị T nói. Trong câu chuyện với tôi, chị T bày tỏ mong muốn được giấu tên bởi sợ ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống sau này của các con.
Loại trừ nguy cơ
Bà Nguyễn Thị Chiện, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) nơi có một số trường hợp bị bán qua biên giới cho biết: “Những chị đã trở về còn mãi nỗi đau tinh thần, mất đi tuổi xuân ở bên kia biên giới nhưng vẫn còn may mắn. Đau lòng nhất là các chị em là nạn nhân vẫn “trôi dạt” xứ người chưa biết ngày về”.
Những năm qua, tội phạm mua bán người vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nạn nhân của các vụ mua bán hầu hết là phụ nữ và trẻ em, họ có thể bị cưỡng ép kết hôn, đẻ thuê hoặc bóc lột sức lao động và tình dục. Các đối tượng tội phạm chủ yếu là người quen, họ hàng; chúng nhắm đến những chị có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong hôn nhân hoặc những thiếu nữ, trẻ em gái sống trong các gia đình cha mẹ ít quan tâm đến con cái.
Các đối tượng xấu thường sử dụng các chiêu bài như: Giới thiệu việc làm với mức thu nhập cao, rủ rê đi chơi rồi lừa bán. Không ít thiếu nữ vì nhẹ dạ cả tin mắc lừa khi các đối tượng làm quen qua mạng xã hội, tán tỉnh yêu đương rồi rủ đi chơi, vẽ ra viễn cảnh về sự giàu sang, xa hoa của những miền đất hứa. Đặc biệt, tội phạm buôn bán người thường có tiền án, tiền sự, có người từng là nạn nhân bị mua bán, thông thuộc khu vực biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, lối mở.
Mong muốn tạo điều kiện cho các nạn nhân bị mua bán ổn định cuộc sống khi trở về, bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Năm 2018 và năm 2019, các các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ 34 lượt chị em xây nhà mái ấm tình thương, vay vốn không lãi suất, giới thiệu việc làm, hướng dẫn làm thủ tục về hộ khẩu.
Ví như, chị Nguyễn Thị Biên (SN 1968) thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) trở về sau 28 năm bị bán nay được giới thiệu việc làm tại một doanh nghiệp sản xuất túi giấy xuất khẩu; chị Lê Thị Thuần, thôn Phú Nhuận, xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) được hướng dẫn làm các giấy tờ về hộ tịch cho chị và các con. Bà Trần Thị Lương (SN 1962) thôn Chằm, xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) và chị Đỗ Thị T ở huyện Hiệp Hòa được Hội LHPN xã, huyện hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương.
Những hoạt động của các cấp hội có lẽ chưa thấm là bao so với khó khăn mà các chị phải đối mặt sau khi trở về song đó là tình cảm mà cộng đồng xã hội dành cho các chị. Bao nhiêu người phụ nữ, trẻ em trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người là từng đó gia đình khiếm khuyết.
Những tổn thương, mất mát về vật chất, tinh thần sẽ rất dai dẳng. Vì vậy, các giải pháp hỗ trợ về vật chất, tinh thần cũng cần triển khai trong dài hạn, cần sự quan tâm từ cộng đồng, người thân của nạn nhân và các hội, đoàn thể địa phương.
Nạn mua bán người diễn ra từ nhiều năm qua, nó không chỉ xâm hại đến quyền con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của nạn nhân mà còn tác động tiêu cực đến an ninh trật tự. Hệ lụy đã rõ nhưng để đấu tranh phòng ngừa tội phạm mua bán người vẫn còn là bài toán nan giải.
Những nơi tôi đến, những hoàn cảnh tôi gặp, các chị em đều sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo còn lắm gieo neo, trình độ dân trí còn hạn chế, chưa đề cao cảnh giác, thiếu thông tin nên dễ dàng nghe theo những lời đường mật. Trong khi đó, công tác điều tra, truy tố các đối tượng tội phạm gặp nhiều trở ngại.
Thời gian nạn nhân bị bán thường kéo dài, có người sống ở nước ngoài một năm nhưng cũng có người sau hàng chục năm mới tìm được đường về, vì vậy chứng cứ vật chất, nhân chứng khó xác định được. Đối tượng mua bán người thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khi tiếp xúc với nạn nhân, thay đổi tên, tuổi, địa chỉ, dùng nhiều số điện thoại làm quen và lừa gạt.
Cũng có những vụ án mua bán người có đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng nhưng chưa giải cứu được nạn nhân hoặc nạn nhân chưa tố giác thì việc phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hầu như không thực hiện được.
Để phòng tránh, giảm số lượng nạn nhân bị mua bán, công tác truyền thông, giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính các bậc phụ huynh cần sớm trang bị cho mình và con em mình những kiến thức, thông tin cần thiết. Khi đi bất cứ đâu cũng cần phải thông báo tới bố mẹ, người thân trong gia đình về số điện thoại, địa chỉ liên hệ. Đối với trẻ em gái, thiếu nữ và phụ nữ nói riêng càng phải cảnh giác trước những lời tán tỉnh qua mạng Internet, bạn bè rủ rê đi chơi xa hoặc những cơ hội việc làm lương cao ở vùng giáp biên hay bên kia biên giới.
Tuyết Mai
Ý kiến bạn đọc (0)