(BGĐT) - Dân gian thường bảo chuẩn bị ăn Tết và lo Tết. Tết Nguyên đán ở ta là dịp khép lại năm cũ và đón năm mới nên khá bận rộn “trẻ con thì mừng, người lớn thì lo”.
Nước nông nghiệp nên phong cách của nhà nông là cứ phải gọn gàng việc đồng áng, dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm mấy ngày rồi mới nghĩ chuyện lo cho cuộc sống gia đình ba ngày Tết. Vì thế quỹ thời gian còn ít, ai nấy tất tả ngược xuôi sắm sanh cho tươm tất mọi thứ.
Bây giờ, có sẵn nhiều mặt hàng thiết yếu trong siêu thị, ngoài chợ quê. Người bán hàng cũng sẵn sàng phục vụ ngay từ mồng 2,3 Tết thành thử chả cần tích lũy nhiều cho thực phẩm tự hạ cấp.
Biết vậy nhưng ai nấy đều có tâm lý đề phòng ngộ nhỡ có khách khứa, gì chứ mấy ngày Tết là không để con cháu thiếu thốn. Các cụ xưa bảo “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết” là vì vậy. Ngặt nỗi, gặp tiết trời lạnh còn đỡ, chứ chẳng may gió nồm không giải quyết nhanh thì thực phẩm chắc phải bỏ đi.
Thời cơ chế thị trường cũng có cái khác, ngoài việc chuẩn bị thực phẩm, áo quần, nhiều nhà còn tranh thủ mua xe làm quà cho con cái lớn đi học, học phổ thông thì vài triệu nhưng đại học mua xe điện, xe máy tốn cả chục triệu, vài chục triệu đồng là cả vấn đề lớn nhưng cố mà động viên con em học giỏi thì chẳng tiếc, ai cũng nghĩ thế.
Chỉ có điều là gánh thêm một khoản chi dịp Tết, không thể không tính toán kỹ bởi hãng xe nắm được tâm lý đó mà nâng giá, chủ cửa hàng bắt chẹt. Ai bình tĩnh hơn, thong thả một chút ra Giêng mua sắm thì qua được cái “mùa tăng giá”. Còn muốn tặng con cái làm quà Tết thì đành chịu.
Ăn Tết là chuyện đáng bàn hơn cả. Sau những ngày chuẩn bị dốc cả hầu bao và sức lực, ngày Tết là lúc thưởng thức thành quả của mình dày công chuẩn bị. Những thức ăn thơm ngon mát bổ được đưa vào cơ thể chắc chắn hơn ngày thường. Nếu chuẩn bị cả tâm lý và thuốc thang nếu cần thì vững tâm ăn nhậu. Còn không thì vấn đề sức khỏe phải đặt lên hàng đầu.
Chỉ viêm họng, đau đầu, bụng dạ có vấn đề là coi như mất Tết. Ăn Tết thành ra quan trọng lắm. Nhẩn nha, từ tốn và nghe ngóng cái bụng, nhất là nam nhi uống rượu quá chén thì khó kiểm soát hành vi. Thành thử cái bụng phải luôn lắng nghe cái đầu mới nên niềm vui trọn vẹn. Tâm lý, thói quen vẫn phải tôn trọng một sự thật “mọi sự quá đều không tốt”, kể cả chuyện ăn uống bấy lâu tưởng đâu chỉ là sự lành.
Bích Hà