(BGĐT) - Ngày 1-5 năm nay là tròn 130 năm kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. 130 năm đã trôi qua, nhưng cuộc bãi công của hàng trăm nghìn công nhân nước Mỹ đòi quyền làm việc 8 giờ/ngày vẫn luôn mới và có giá trị.
Người lao động trên khắp thế giới giờ đây cơ bản đã được hưởng “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi”. Tuy nhiên, để tìm ra được “tiếng nói chung” giữa người làm và ông chủ thì vẫn còn là khoảng cách và câu chuyện chưa có hồi kết.
Người lao động Nhật Bản trước kia thường làm việc và gắn bó trọn đời cho một cơ quan, doanh nghiệp, dù họ là công nhân “cổ trắng” hay “cổ xanh”, dù tốt nghiệp trung học hay đại học. Cái hay của sự gắn bó được cho là chuẩn mực này chính là bởi giữa người làm và ông chủ gặp nhau ở sự tin tưởng, lòng trung thành tận tuỵ và họ được hưởng xứng đáng cho sự cống hiến của mình. Dù làm việc vất vả nhưng người lao động luôn coi công ty như nhà của mình, quan hệ đồng nghiệp như anh em một nhà chứ không phải là đồng chí, vì thế cả người làm và người chủ đều thấy sự ổn định, hài hoà và đồng cam cộng khổ, mà đã gia đình thì không có “ly hôn”.
Giờ đây, không chỉ Nhật mà ở tất cả các nước, sự gắn bó thuỷ chung ấy dường như rất ít tồn tại, do nhiều nguyên nhân, mà cơ bản đến từ quyền lợi chưa được thoả đáng dành cho người làm. Tình trạng nhảy việc từ nơi này sang nơi khác, từ công ty trong nước sang công ty liên doanh, công ty nước ngoài gần như phổ biến. “Đâu hơn thì người kết”, đâu trả lương, thưởng và ưu đãi cao thì người lao động tới. Chưa kể, khoảng cách chênh lệch về chế độ giữa các thành viên trong công ty, doanh nghiệp, đặc biệt giữa người quản lý và công nhân quá xa khiến nảy sinh nhiều bất hoà, khó tháo gỡ.
Vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng bị nhiều doanh nghiệp xem nhẹ. Nhà ở không có, điều kiện làm việc không tốt, con cái không có chỗ gửi, công nhân trẻ không có nơi vui chơi, giải trí v.v…, tất cả tạo tâm lý bất an, tạm bợ và không yên tâm gắn bó của người lao động với công ty, doanh nghiệp. Cá biệt một số nơi, ông chủ còn có những lời nói, hành động xúc phạm và coi thường công nhân, cắt xén chế độ làm thêm giờ, ăn ca, nghỉ mát… như đã thoả thuận.
Người ta hay nói tới văn hoá doanh nhân, văn hoá doanh nghiệp với những diễn giải đầy bác học nhưng xem ra văn hoá chẳng phải đâu xa, cần lắm văn hoá ứng xử giữa người làm và ông chủ, vì hơn ai hết, người lao động mới là người quyết định thành bại của người chủ.
Hồng Sương