Thứ năm, 02/05/2024
Bắc giang 22 °C / 23 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

“Bác thằng bần”

Cập nhật: 08:33 ngày 20/12/2016
(BGĐT) - Chuyện ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng lên mạng “kể tội” phải trả nợ cho mẹ ruột khoảng 20 tỷ đồng suốt những năm qua khiến dư luận được dịp bàn ra tán vào. 

Người bảo anh này không có hiếu, dù gì cũng là mẹ mình mà “vạch áo cho người xem lưng”; người lại tỏ ra thông cảm, chia sẻ với cái khổ của anh, khi mẹ là “bác thằng bần” thì kẽo kẹt làm bao nhiêu cho đủ trả.

Có lẽ cực chẳng đã, hết cách rồi anh họ Đàm này mới phải làm thế. Bởi như anh chia sẻ, mỗi tháng anh phải trả nợ cho mẹ anh vài trăm triệu đồng. Hát chưa xong, chủ nợ đã đến cửa thu róc. Bạn bè, người hâm mộ tới nhà, bà cũng “nhờ vía” con trai mà vay nợ. Mất danh dự, mất tiền bạc và dù có cát-xê cao vào hàng “khủng” của giới nghệ sĩ thì anh cũng không thể nai lưng gánh gồng suốt đời cho người đi đánh bạc được, dù đó là mẹ mình. 

Đánh bạc là phạm pháp. Chỉ vì chữ hiếu mà dung túng cho hành vi đánh bạc, lừa đảo, vay mượn khắp nơi, khác gì tội ác đâu. Giá sử như mẹ anh đau ốm, anh bỏ công, bỏ của ra chăm nom mà kể lể mới đáng chê trách. Đằng đây, âu cũng là bước đường cùng, để mọi người biết và đừng là nạn nhân của mẹ anh, “bác thằng bần” nữa.

Cũng một câu chuyện kiểu “kể tội” như thế, nhưng mà là mẹ “phô” con. Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Hải, khi là Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ tin nhắn của một người mẹ gửi tới báo con bà đánh bạc ở đâu, vào giờ nào, với ai… để mong đồng chí chỉ đạo công an đến phá xới bạc đó đi, cho con bà dẫu có đi tù còn hơn cả nhà khánh kiệt, khổ sở vì đỏ đen.  

Đáng thương hay đáng trách những lời “kể tội” như thế? Tôi nghĩ họ đáng thương nhiều hơn. Người ta ví nghiện cờ bạc nguy hại và khó cai, chẳng khác gì nghiện ma tuý. Nghiện ma tuý còn có cữ, chứ cờ bạc càng thua càng cay, càng lao vào như thiêu thân và càng nợ nần, quanh co, dối trá, mất hết nhân phẩm.

Không chỉ dân thường, thực tế có không ít cán bộ, người làm công ăn lương vì cá độ bóng đá, ham đỏ đen dẫn tới cắm cái nọ, bán cái kia, không còn thì nghĩ cách vay mượn, lừa đảo. Bao vụ lừa đảo dẫn tới bỏ việc, trốn nợ, thậm chí sát hại cả người thân chỉ vì ngăn cản hành vi cá cược, bài bạc của họ. 

Dân gian đã tổng kết, “cờ bạc là bác thằng bần”, “đánh đề ra đê mà ở” không có sai. Một khi còn dung túng, bao che, còn cho là chuyện trong nhà thì cờ bạc còn đất để sống. Chưa kể, ấy là phạm pháp, là những hệ lụy vô cùng phức tạp, từ những trận sát phạt đỏ đen mà ra.

Lê Sương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...