(BGĐT) - Thi thoảng trên báo đưa tin, huyện A, huyện B hỗ trợ xã … mấy tỷ đồng để bảo đảm đủ tiêu chí nông thôn mới. Trong số 19 tiêu chí, hầu như xã nào cũng “vướng” mấy tiêu chí như mỗi xã phải có một cái chợ, mỗi thôn phải có một nhà văn hoá...
Người ta cũng bàn nhiều về sự lãng phí. Có nhất thiết phải có chợ không khi nhiều nơi xã này gần xã kia, chợ xây xong bỏ đấy không ai vào. Đặc biệt, tiêu chí xã, thôn 100% phải có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch. Mà theo quy định thì rất khó đạt, từ diện tích tới quy mô xây dựng, hội trường bao nhiêu chỗ, sân tập thể thao bảo đảm đủ bao nhiêu m2… Quan trọng hơn cả là công năng sử dụng. Liệu có nhà văn hoá to thì đời sống văn hoá của bà con có được cải thiện hay có rồi để đấy, cho đủ tiêu chí?
Thị trấn An Châu (huyện Sơn Động) có khu phố 3 là khu phố duy nhất trong 8 khu chưa có nhà văn hoá. Nguyên nhân do chưa có quỹ đất và đương nhiên khu này không được công nhận khu phố văn hoá. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo thị trấn, hoạt động văn hoá ở khu phố 3 sôi nổi không kém những nơi có nhà văn hoá, thậm chí có việc còn sáng tạo, hiệu quả hơn. Không tuần nào, khu phố không tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, địa điểm ở chính nhà dân. Biết khai thác nguồn lực trong dân, tổ chức các hoạt động phong phú, câu chuyện nhà văn hoá không còn “làm khó” bà con.
Thực tế trước đây, khi chưa có nhiều nhà văn hoá thôn được xây mới, người dân vẫn đến đình, đền làng để hội họp, gặp gỡ, giao lưu thân tình. Giờ nhiều nơi xây nhà văn hoá tiền tỷ, một năm dân đến một đôi lần, còn đâu khoá cửa để đấy, nhà văn hoá nhiều khi thành… “nhà văn khoá”, lãng phí, tốn kém vô cùng. Chưa kể, “con gà tức nhau tiếng gáy”, thấy làng này có nhà văn hoá khang trang, làng kia cũng cố vay mượn, huy động đủ kiểu để xây cho “bằng anh bằng em”, dẫn đến nợ đọng khoản tiền lớn, trong khi thôn, xã không có nguồn và khả năng chi trả.
Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã nêu rõ không có chuyện cấp cơ sở nợ đọng xây dựng cơ bản rồi lại “xin” cấp trên trả nợ. Cấp nào nợ cấp đấy phải có trách nhiệm trả.
Để đạt nông thôn mới hay khu phố văn hoá, trong khi chưa có những sửa đổi, có lẽ từ cơ sở nên “liệu cơm gắp mắm” cho phù hợp với tình hình địa phương, chứ bày vẽ ra, xây nhà cho to rồi khoá cửa để đấy, không phải phương án hay. Nông thôn mới xã hội chủ nghĩa là nông thôn thanh bình, yên ả, ấm êm, không nhất thiết phải giàu có, nhà văn hoá to mà làm gì.
Hương Sương