Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người can đảm

Cập nhật: 09:11 ngày 10/04/2018
(BGĐT) - Cuối cùng thì từ hôm qua (9-4), cô giáo Trần Thị Minh Châu (Trường THPT Long Thới, huyện Nhà bè, TP Hồ Chí Minh) - người “không nói suốt ba tháng” đã bị đình chỉ dạy; em Phạm Song Toàn - người dũng cảm nói thẳng nói thật cũng buộc phải chuyển trường vì không chịu nổi áp lực. Tại sao em Toàn lại phải ra đi trong khi em đã làm đúng và sau này, liệu có còn em nào đủ can đảm nói lên sự thật như em?

Mọi việc bắt nguồn từ buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với học sinh tiêu biểu của TP (ngày 23-3). Tại đây, nữ sinh này đã bật khóc khi kể về việc cô giáo dạy Toán nhiều tháng liền lên lớp chỉ chép bài, không nói chuyện, không giao tiếp khiến không khí lớp học rất căng thẳng, ngột ngạt. “Chúng con sợ lắm và chỉ muốn được cô dạy dỗ bình thường như các bạn khác, cô nói chuyện với chúng con”.

Có lẽ cực chẳng đã Toàn mới phải nói ra sự thật, vì lớp đã phản ánh với cô chủ nhiệm rồi nhưng không có kết quả. Suốt gần một học kỳ, cô không nói, không giảng bài chỉ vì “có một học sinh cũ của lớp nói sẽ ghi âm bài giảng, có gì tung ra đánh cô giáo” như lời cô tường trình sau này.

Không biết vì lý do gì và có thuyết phục không nhưng việc cô lên lớp mà không giảng bài là vấn đề hết sức nghiêm trọng và theo lời bà Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu thì “đó là hình thức bạo hành, khủng bố tinh thần học sinh”. Ấy vậy mà suốt bao tháng, nhà trường không biết hoặc có biết (từ giáo viên chủ nhiệm lớp) lại không chấn chỉnh kịp thời. Khi được phản ánh lại chậm giải quyết, chỉ tổ chức “hoà giải” giữa cô và trò, sau đó để cô tiếp tục giảng dạy; còn em Toàn bị rơi vào tình thế bị cô lập, tiếp tục “sống trong sợ hãi” đến mức phải xin chuyển trường với lý do muôn thuở “nguyện vọng gia đình” !?.

Thầy hiệu trưởng, cả trường, cả lớp và cả cô giáo bị phản ánh đều nói em Toàn phản ánh đúng song buồn thay, mọi người lại quay lưng với em, cho rằng em là nguyên nhân của mọi sự rắc rối, có bé xé ra to. Rồi sau này, lớp mất thi đua, trường mất danh hiệu và bị phiền toái, cô giáo bị đình chỉ dạy, tất tần tật từ chuyện em Toàn nói ra. Suốt cả mấy tuần qua, áp lực, sự “tẩy chay”, xa lánh của nhà trường đã khiến em bơ vơ, buộc phải xin chuyển trường.

Có ai dám chắc sang trường mới em sẽ được đối xử như một học sinh bình thường hay lại tiếp tục gặp phải sự dè chừng, cảnh giác, thậm chí cả cô lập của thầy mới, bạn mới? Liệu sau em Toàn, còn em nào dám làm người can đảm, dám nói ra những uẩn khúc mà mình không thể giải quyết được và đầy chính đáng không? Thật không công bằng cho em và mới thấy làm người can đảm như Toàn, thật khó làm sao.

Hồng Châu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...