Vỉa hè mùa hè
Vỉa hè là dành cho người đi bộ. Ai cũng biết điều hiển nhiên đó song trên thực tế lại không hẳn như vậy. Người ta khai thác và tận dụng triệt để cái vỉa hè để kiếm sống, như của nhà mình.
Hàng quán mở từ sáng tới tối, hàng cắt tóc, sửa chữa xe máy, xe đạp, sửa chữa giày dép, bán hoa, cây cảnh… vô tư mở. Những hàng nước còn không có mùi vị chứ gặp cửa hàng lẩu nướng tối, bún chả sáng thì chỉ đi qua thôi, toàn thân đã ám khói.
Nhà dân hai bên đường cũng tận dụng vỉa hè, coi của chung thành của riêng. Họ “biến” vỉa hè thành một phần công trường sản xuất, bày biện đủ thứ như sân nhà. Vô hình chung người đi bộ khi qua đó lại phải vòng vèo, len lỏi, lách qua đống vật liệu, xe cộ hoặc chấp nhận đi xuống lòng đường, dù biết nguy hiểm.
Ở TP Bắc Giang, nhiều vỉa hè bị chiếm dụng. Lực lượng chức năng có ra quân, đi “xua đuổi” nhưng chỉ được lúc xong đâu lại vào đấy. Khi quản lý trật tự đô thị hay cán bộ phường rút là họ lại nhô ra, bày biện y như cũ.
Cuối năm ngoái, cũng là nhân đón năm mới, TP cho chỉnh trang đô thị, cuốc một số đoạn vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Cừ đi để trồng cây xanh. Nhiều người phàn nàn vì ngay lúc ấy, cây mới trồng chưa được đẹp song sâu xa ra, dân tình mất chỗ bán hàng rong đêm, cánh xe ôm mất chỗ đậu đón khách, thành ra kêu được cứ kêu. Vỉa hè giờ cơ bản thành thảm cây xanh, trông cũng đẹp mắt nhưng TP trồng “tham” quá, hơi dày khiến nhiều đoạn chiếm cả phần đường cho người đi bộ.
“Cuộc chiến” giành vỉa hè cho người đi bộ xem ra rất khó có tiếng nói chung giữa chính quyền và nhu cầu mưu sinh của người dân. Đồng ý là vỉa hè giúp “cứu cánh”, là bát cơm manh áo của nhiều gia đình song không vì thế mà không có cách quản hay để mọc ra bừa bãi.
Ở nhiều nước trên thế giới, vỉa hè không chỉ là câu chuyện an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần hoàn thiện mỹ quan đô thị, thậm chí là biểu trưng cho văn hóa quốc gia đó. Thủ đô Paris của Pháp là một ví dụ. Có lẽ chưa nơi nào nhiều quán cà phê vỉa hè như ở đây.
Tuy nhiên, họ đều tăm tắp theo một quy chuẩn về diện tích nhô ra, ô che như thế nào và bàn ghế được kê tới đâu. Đặc biệt, tất cả các quán cà phê vỉa hè này đều có bảng giá công khai và nộp thuế cho chính quyền. Và như thế, du khách tới đây vừa được nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm phố mà không lo bị “chặt chém” hay vừa uống vừa chạy nếu lực lượng chức năng tới như ở ta.
Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng dù gì thì vỉa hè rất cần được quản lý chặt chẽ. Làm sao nhu cầu mưu sinh của người dân vẫn được bảo đảm mà đô thị vẫn trật tự, ngăn nắp, lại không thất thu cho chính quyền, thế mới cần chính quyền có lời giải xác đáng.
Ý kiến bạn đọc (0)