(BGĐT) - Trong quá trình tồn tại và phát triển, những nét tâm linh độc đáo của mỗi tộc người ở 4 huyện miền núi, vùng cao tỉnh Bắc Giang gồm: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động và Yên Thế đã tạo nên bản sắc, làm giàu cho văn hóa Bắc Giang.
|
Nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao, xã Thạch Sơn (Sơn Động). |
Từ khi nho giáo du nhập, khái niệm phúc thần (chính thần), yêu thần (tà thần) được ra đời. Phúc thần gồm các vị thần phù dân giúp nước, bảo vệ một khu vực, chống giặc ngoại xâm hay có công giúp dân khai mở làng xóm được người dân đời đời nhớ ơn, tôn kính. Đó là tín ngưỡng thờ Thành hoàng. Đi liền với tín ngưỡng này, ở mỗi bản đều có một ngôi đình và dân làng thường mở hội vào dịp xuân, thu hay ngày sinh, ngày hóa của thần để thờ cúng, nhắc lại công lao của vị thần ấy. Những lễ hội điển hình của người dân vùng cao mà phạm vi và ảnh hưởng lan rộng như: Lễ hội Tòng Lệnh, xã Trường Giang (Lục Nam); hội đền Hả, xã Hồng Giang (Lục Ngạn); lễ hội An Châu (Sơn Động)...
Cùng với tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng, mỗi bản lại có những ngôi miếu nhỏ thờ Thổ công- vị thần bảo vệ cho toàn dân bản. Mỗi năm dân bản có vài lần tụ tập ở miếu để cúng bái thổ công, cầu sức khỏe, cầu mùa màng...
Trong tâm thức của người dân- Thần nông là vị thần sáng tạo ra nghề nông và đó là lý do để các tộc người vùng cao tôn thờ vị thần này. Điển hình của tục tế thần nông phải kể đến lễ hội Tòng Lệnh, nơi đa số người dân tộc Tày sinh sống. Trong ngày hội, dân làng dựng một sàn tế cao một đầu người với, trên bắc sạp, dưới cho trẻ con đóng giả làm ếch nhái đợi mưa. Tế xong, chủ tế lấy nước vẩy xuống đàn ếch nhái, ếch nhái kêu ộp ộp báo hiệu mưa về. Một người đàn ông đóng giả làm trâu, một người phía sau đóng làm người đi bừa, một người phụ nữ giả làm người đi cấy đi quanh sàn tế... Tất cả đều mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận, gió hòa.
Trong sản xuất và đời sống, ở mỗi tộc người đều có rất nhiều nghi lễ liên quan từ khâu chọn đất, phát nương đến thu hoạch. Một năm có 24 tiết từ lập xuân đến đại hàn, tiết nào cũng có những lễ cúng và sự kiêng kỵ. Người Dao Lô Gang ở Lục Ngạn, Sơn Động có lễ hội cầu mùa được tổ chức vào đầu xuân để cầu cho dân bản yên vui, mùa màng bội thu. Còn với người Cao Lan - chiếc cối xay, cối giã chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của họ vì đó là biểu tượng của âm dương, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và no đủ.
Trong ngày Tết Nguyên đán, đồng bào rất kiêng kỵ việc cho nước và cho lửa. Theo phong tục, sáng mùng 1 Tết, các gia đình thường dậy sớm đi lấy nước ở sông, suối đầu bản về cúng tổ tiên. Còn việc đón Tết của người Cao Lan lại được bắt đầu từ tục dán những tờ giấy đỏ với quan niệm màu đỏ là hạnh phúc, sự thịnh vượng và may mắn.
Thờ cúng tổ tiên là một nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của mỗi tộc người nên gia đình nào cũng có bàn thờ gia tiên. Ngoài bàn thờ gia tiên, những gia đình có người làm nghề thầy mo, thầy cúng còn có bàn thờ tổ sư nghề cúng bái. Bàn thờ này thường để cao hơn bàn thờ tổ tiên và trang hoàng lộng lẫy. Trên bàn thờ đó, người ta luôn đặt một con dao nhọn tượng trưng cho uy quyền. Những người hành nghề cúng bái trước và sau khi đi cúng ở đâu về đều phải đến đó thắp hương xin phép, báo cáo tổ sư.
Trong không gian sinh sống của mỗi gia đình, đồng bào quan niệm có một vị thần luôn có mặt ở cửa nhà để ngăn chặn những điều xấu, những ma dữ đến quấy nhiễu và kiểm soát tâm linh những người khách vào nhà- đó là Thần cửa. Vì thế, ở phía ngoài cửa chính của mỗi ngôi nhà, người ta thường treo một hoặc hai ống hương bằng tre ở hai bên cửa để thờ vị thần này. Người Dao, người Sán Dìu có lễ cấp sắc dành cho những người làm “Thầy”.
Trong quá trình phát triển của xã hội, các hình thái tôn giáo, tín ngưỡng đã trở thành những tập tục chung của mỗi tộc người ở mỗi thôn bản với các nghi thức, nghi lễ riêng. Tuy nhiên, tất cả đều không loại trừ nhau mà còn hỗ trợ, tôn vinh nhau để tạo nên những nét tâm linh độc đáo của người dân vùng cao Bắc Giang.
Nguyễn Thu Minh