CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Trăng soi đỉnh núi

(BGĐT) - Tôi không thể bỏ mặc lũ trẻ ngồi hau háu đợi nghe kể chuyện sau mỗi bài giảng. Dường như, từ bé, chưa ai kể cho chúng nghe những câu chuyện dài kỳ thì phải. Những lúc như thế, nhìn chúng mắt tròn mắt dẹt im phăng phắc, tôi lại thấy mình phải làm gì đó cho các em.

Trăng soi đỉnh núi, học sinh, cô giáo
Minh họa: Bảo Lâm

Vừa tối, trăng đã trong ngần nghiêng nghiêng bên kia sông. Lát nữa, nó sẽ nhích dần lên núi Gấm. Khi nào vầng trăng đứng im, soi ánh sáng chính giữa ngọn núi, người ta sẽ thấy có hạt châu sa khổng lồ tỏa ánh sáng xuống trần gian. Đêm vùng rừng, ánh trăng như mê hoặc hơn, dãi dề hơn. Tôi đưa tay soi dưới trăng, cảm giác thứ ánh sáng mơ màng ấy làm ướt tay mình. Mái tóc cũng có cảm giác dính dấp. Tôi mơ về một nụ hôn nhẹ nhàng của tình yêu. Đã rất lâu, tôi chưa về quê, chưa gặp lại người đàn ông của mình. Tôi không thể bỏ mặc lũ trẻ ngồi hau háu đợi nghe kể chuyện sau mỗi bài giảng. Dường như, từ bé, chưa ai kể cho chúng nghe những câu chuyện dài kỳ thì phải. Những lúc như thế, nhìn chúng mắt tròn mắt dẹt im phăng phắc, tôi lại thấy mình phải làm gì đó cho các em. Vài hôm nữa, lớp 9 thi tốt nghiệp, chẳng biết chúng có làm được bài không. Thầy cô trong trường lo sốt vó, giục giã, cưng nựng học trò hãy chăm chỉ ôn bài. Bọn chúng thì vô tư, chả cần để ý, sáng đến lớp, chiều đã lại lên núi lấy củi, chăn trâu hoặc ra sông cào hến. “Thời gian ngủ là chúng em nhớ lại bài giảng đấy cô” - Thành "sứt", cậu học trò láu lỉnh nhất lớp từng nói thế. Nhưng thầy cô nào mà chẳng hiểu, hoàn cảnh gia đình nhà nông lấy đâu ra thời gian học nhiều. Em nào thông minh thì biết học trong lúc làm việc thôi. Học mười, may ra nhớ một đã là may lắm.

- Bích ơi về đi, xuống bản đê! Nay dạy bổ túc đấy, không nhớ à?- Có tiếng cô giáo Lan gọi. Tôi sực nhớ, vội quay về. Đi từ đỉnh dốc xuống, những cái bóng cây như cao dần lên. Tập thể giáo viên có tám người thì năm nữ, ba thầy lép vế, làm gì cũng phải nghe chị em. Dãy nhà ngói 5 gian thấp lè tè như ngập lụt dưới biển trăng mênh mông. Tối nay đến lịch tôi và Lan xuống bản Trắng dạy bổ túc, vậy mà suýt quên mất.

Mỗi bản trong xã đều có một lớp học bổ túc buổi tối. Các giáo viên chia nhau đi dạy. Già trẻ trai gái đến chật kín căn nhà vốn là nhà kho của hợp tác xã ngày xưa. Lớp có khoảng hai chục người, đa phần là các chị nạ dòng và mấy cậu thiếu niên 15, 16 tuổi. Đặc biệt nhất là hai cụ bà đã gần 70 tuổi mù chữ đến để học viết, học đọc. Tôi chú ý đến cậu thiếu niên dáng cao lớn ngồi cuối lớp. Cậu trình ra cái bằng tốt nghiệp tiểu học được cấp từ vài năm trước. Hỏi, vậy sao còn đi học. Cậu tần ngần mãi mới bảo: “Em không biết chữ”. Trời đất ơi, không biết chữ sao học đến lớp 5 được. Nhưng quả thật, khi tôi bảo em ngồi viết ra những gì em nghĩ trong đầu, em chỉ viết nguệch ngoạc được mỗi cái tên mình. “Em muốn đi bộ đội, nhưng không biết chữ xấu hổ lắm, nhờ cô giáo giúp…”- giọng em run run. Tôi sững người mất một lúc, vậy ra chuyện ngồi nhầm lớp hay trao nhầm bằng tốt nghiệp không phải không có. Em kể, em vẫn đi học suốt những năm tiểu học, nhưng là đến lớp rồi chơi lêu lổng, không học hành gì, đến ngày thi, khác có điểm, hôm thi tốt nghiệp có người làm bài cho. Ở đây vùng cao chẳng ai khắt khe chuyện đó. “Nhưng về bản, bọn con gái trêu chọc ghê lắm, không biết chữ cũng nhục lắm cô ơi!”- anh chàng thật thà kể như vậy.

Hai giáo viên cặm cụi đạp xe xuống bản, cặm cụi chỉ bảo từng người trong lớp, bởi mỗi người theo một trình độ khác nhau. Tất cả đều là cống hiến sức trẻ, không ai nhận một đồng tiền công. Tuần hai tối, khuya mới về trường, người mệt bã. Những ngày đầu, bà con kéo đến xem chật cả hiên. Có nhiều thanh niên còn đến trêu chọc, ghẹo tán cô giáo trẻ. Song chừng một tháng sau, mọi chuyện dần nền nếp. Chỉ giáo viên là mệt, đêm nào cũng ngủ mê man. Cố một thời gian ngắn nữa là hoàn thành chương trình phổ cập.

Đêm nay trăng sáng. Kết thúc buổi học, Lan rủ tôi đạp xe qua bờ sông hóng gió chút rồi về. Hai đứa vừa dừng lại, tôi vẫn ngồi trên yên xe, chân chống xuống đất thì ba bốn bóng đen vụt ra từ rặng cây gần đó tiến lại. Nghĩ sẽ nguy hiểm, tôi giục Lan lên xe rồi cứ thế phóng vút đi. Mấy cái bóng đen bị bất ngờ cũng lao theo chúng tôi. Bóng đen chồm lên người Lan, một vạt áo rách toạc. Tôi kêu lên rồi dùng hết sức bình sinh lao xe đi. Lan vừa uất ức vừa khóc, cố kéo phần áo còn lại che thân. Phải rất xa, sang địa bàn xóm khác rồi, tôi mới dừng lại thở. Hai chị em vòng về trường trong im lặng. Khuya ấy, cả tập thể không ngủ, mọi người vừa kể chuyện dưới bìa sông, có cô gái chết lõa thể cạnh bụi tre. Công an đang truy tìm nhóm côn đồ cờ bạc sống trên thuyền gần đó. Tôi và Lan nhìn nhau ứ nghẹn. Tám con người bàn về chuyện đi dạy đêm, các anh cho rằng mình thì không sao nhưng phụ nữ, nhất là các cô giáo trẻ chưa chồng đúng là lo.

Sáng hôm sau, tôi quyết định gặp hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn của trường đề nghị nhà trường có biện pháp giữ an toàn cho các giáo viên khi xuống bản dạy học. Lắng nghe một hồi, thầy hiệu trưởng nói: - Thôi được, cô Bích về lên lớp đi, chúng tôi sẽ nghiên cứu.

Trưa hôm ấy, thầy hiệu trưởng ở lại ăn cơm cùng tập thể giáo viên. Bữa cơm có mỗi bát cà muối, bát canh rau cần và đĩa lòng lợn xào. Nghe mấy chị em nữ nói chuyện về việc mấy tháng nay không ai trực thay để về quê, không đi chơi đâu, hẹn hò ai, suốt ngày lo dạy trên lớp, tham gia lao động công ích rồi phân nhau đi dạy bổ túc, mặt thầy chùng xuống. Chắc thầy đã kịp nhìn thấy cảnh ăn ở xuềnh xoàng của các anh chị em, kịp nhìn thấy mấy chị em chúng tôi da xanh bủng. Thầy cho chúng tôi về nhà một tuần. Sớm hôm sau trước khi về, chủ tịch công đoàn ra thông báo các giáo viên nữ ở tập thể không phải xuống bản dạy đêm nữa, các cô giáo người địa phương sẽ dạy thay. Tôi và Lan dạy tại trung tâm trường, bà con sẽ tự đi lên.

Tôi ở lại đợi lớp 9 thi tốt nghiệp xong mới về quê. Lũ học trò thi nhau viết lưu bút. Chúng chạy đến phòng cô giáo chơi, kể đủ thứ chuyện. Có em viết cả đoạn dài tặng cô, ví các thầy cô giáo miền xuôi như ánh trăng tỏa sáng vùng núi rừng này. Đọc đến lưu bút của Dình, tôi bỗng thấy bùi ngùi. Cậu học trò đặc biệt ấy đã trưởng thành lên nhiều. Em viết ngắn gọn rằng, nhờ những bài giảng của cô mà em biết phải làm gì cho gia đình em, nhất là cho bố em.

Tôi nhớ cái lớp ấy của Thào A Dình. Lớp tôi nhận chủ nhiệm năm nay thật đặc biệt, có nhiều học sinh cá biệt, một phần là học sinh lưu ban. Buổi đầu nhận lớp, tôi thấy hồi hộp. Lớp toàn học sinh lớn, lớp bảy mà lớn như đã mười bảy, mười tám tuổi. Thấy cô giáo chủ nhiệm mới vào, cả lớp đứng dậy vỗ tay cười ran ran. Tôi cho cả lớp ngồi xuống, nhưng lũ trẻ không hề trật tự mà ồn ào, nhốn nháo, có đứa còn huýt sáo. Tôi đứng im chờ đợi, nghiêm mặt lại cho cười thêm mười phút. Rồi cũng im. Sau thủ tục làm quen, giới thiệu tên tuổi, phân công lớp trưởng, tôi giảng bài giảng đầu tiên. Vừa viết xong dòng chữ “Cổng trường mở ra” lên bảng, cả lũ học trò ồ lên. Giờ giảng, chúng tròn xoe mắt ngồi im. Chẳng rõ sao nhỉ. Sau này tôi mới biết, vốn ác cảm với học sinh lưu ban, các thầy cô còn gọi là học sinh dốt nên những giờ ngữ văn bao giờ cũng cho tự đọc sách rồi thầy cô đọc cho mà chép, ít khi các em được học một tiết nghiêm chỉnh. Khác với những gì được nghe về lớp, tôi thấy các em rất chăm chú nghe giảng. Tôi ít cho ghi chép, bắt các em trả lời câu hỏi, cuối giờ cho các em liên hệ, kể lại buổi học đầu tiên của mình. Còn chừng năm phút nữa hết giờ, tôi định dặn dò vài câu thì cậu học trò lớn nhất lớp, tóc húi cua, mắt một mí ngồi bàn cuối đứng vọt lên nói: “Em thưa cô, cô có lấy bố em không ạ?” Trời ơi, gì thế này? – tôi thoáng bối rối và bực, nhưng chợt nghĩ rằng hay có điều gì đó em muốn nói nên lấy hết bình tĩnh, vui vẻ đáp: “- Em tên là gì? Mẹ em đâu mà cô lấy bố em được? Thấy cô giáo hiền nên đùa hả?”

Cậu học sinh lúc này bỗng đứng đực ra, cả lớp cũng im bặt. Thái độ đám học trò bỗng dưng thay đổi, khác với vẻ mặt khiêu khích, chống đỡ vài giây trước.

- Em tên là Thào A Dình, mẹ em bỏ đi Trung Quốc từ lúc em còn bé, em ở với bố.

-Vậy sao, thôi được rồi, hôm nào Dình mời bố lên trường gặp cô giáo nhé, phải gặp xem thế nào mới lấy được chứ. Bây giờ các em về đi. Từ giờ học sau, năm phút cuối cùng của bài giảng, nếu các em thích, cô sẽ kể chuyện cho nghe. Cả lớp nhảy lên “ồ dê!” Dình ngồi lại.

Tỉ tê mãi, Dình mới kể, Dình có hai anh em, em gái Dình ở với bà ngoại, còn Dình ở với bố. Bố Dình đi đốt than thuê mãi trên rừng, ông cũng không có điều kiện cho Dình đi học nữa. Dình mấy lần bỏ học rồi lại được nhà trường động viên đi. Lần này, Dình chủ động để bị đuổi học rồi bỏ luôn cho khỏi tiếc. Dình bảo, cô giáo khác với các thầy cô khác lắm, em tưởng em sẽ bị đánh, bị đuổi ra khỏi lớp…

Tôi nhìn theo bóng Dình lẫn vào đám cây cuối dốc mà chạnh lòng. Một tuần sau thì tôi cùng các bạn đội Măng non lội suối đến thăm nhà Dình. Nhà trường đồng ý miễn học phí cho Dình. Cậu chàng chăm chỉ hẳn lên, học hành tiến bộ. Câu chuyện về Dình được mọi người kể mãi, các thầy cô trong trường đều lắc đầu, không hiểu sao Dình thay đổi, chứ cậu vốn ngang bướng, ngỗ ngược và vô kỷ luật nhất lớp. Tôi lại thấy một cậu bé Dình hay mủi lòng. Lần cậu chàng bị say sắn, sau khi được cho uống nước đường và ngủ một giấc ở phòng cô giáo đã òa khóc. Tôi xoa đầu Dình bảo thôi về nhà đi, thì cậu chàng mới thốt lên: “Em thèm có mẹ quá cô giáo à!” Tôi vội quay mặt đi, sợ rằng học trò nhìn thấy mắt mình hoe đỏ. Vậy mà, nhanh thật, chỉ vài ngày nữa thôi, lớp của Dình đã ra trường.

Lại một đêm trăng nữa sắp qua, trường đã biết kết quả tốt nghiệp lớp 9, các em đều đỗ. Ngày mai lũ trẻ đến trường làm hồ sơ sẽ vui phải biết. Mấy thầy cô còn lại trong tập thể ngồi nhấm nháp lạc luộc, trông trăng và bàn đến chuyến về quê vào hôm sau. Tôi ngồi nhìn xuống cánh đồng đầy trăng dưới kia, nhìn những mái nhà im lặng nghĩ đến chuyến đi dài và xa của mình. Có thể, tôi sẽ xa nơi này, sẽ chuyển sang làm một công việc khác. Cuộc sống vốn có những điều không tính trước được. Nếu thế, không biết sẽ thế nào. Tôi làm sao thôi nhớ nơi này, thôi nhớ các em, những cô cậu học sinh miền núi thật thà, trong sáng. Tôi thấy mắt mình ươn ướt. Hình như những giọt trăng đã rơi xuống tự khi nào. Tôi đứng lên, nhìn về phía ngọn núi Gấm. Trước vẻ đẹp hùng vĩ của vùng quê này, tôi thấy mình đã tan ra, hòa vào ánh trăng…

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mai Phương

Trăng soi đỉnh núi, học sinh, cô giáo
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHỦ ĐỀ

 
Bác sĩ Nguyễn Văn Chuẩn được tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc

Bác sĩ Nguyễn Văn Chuẩn được tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc

(BGĐT) - T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2017. 

Gắn lễ hội với phát triển du lịch

Gắn lễ hội với phát triển du lịch

(BGĐT) - Những ngày đầu Xuân Đinh Dậu 2017, tại các điểm đến văn hóa tâm linh, danh lam thắng cảnh và một số lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút lượng du khách tăng rất mạnh so với năm trước. Thực tế  này tiếp tục gợi mở cho chúng ta hướng đi về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các lễ hội gắn với phát triển du lịch.

Yêu thương là cúi xuống thật gần

Yêu thương là cúi xuống thật gần

(BGĐT) - 16 lần tình nguyện hiến máu, là cầu nối yêu thương đến các nhà hảo tâm giúp đỡ hàng tỷ đồng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn; tự tay làm 70 kg ruốc gửi đồng bào miền Trung bị lũ lụt; bản thân đã đăng ký hiến mô tạng và vận động được hơn 20 người đăng ký… là những thông tin ban đầu về cô gái Nguyễn Thị Nga ở xã Đại Hóa, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Ly nông bất ly hương

(BGĐT) - Trong xu thế toàn cầu hóa, sống và làm việc trên mảnh đất quê hương vẫn là niềm hạnh phúc của mọi người. Bài toán “ly nông bất ly hương” đã được nhiều địa phương quan tâm giải quyết bởi ước vọng đó.

 

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:84.0240.3856624
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.