CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Thời gian: 24/11/2017 06:54:22 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624

Chiều cuối năm không lạnh

Cập nhật: 19:24|21/01/2017

(BGĐT) - Bản nhạc êm dịu không dứt, người chơi nối chúng vào nhau trong một giai điệu du dương. Nó đứng dựa vào tường, tường ấm hơi nắng. Tim nó đập những nhịp gấp gáp. Nó hình dung đứa con gái ngồi trước đàn, những ngón thon mềm lướt phím, mắt mơ màng. Căn nhà sạch sẽ, nhiều ánh sáng. 

Chiều cuối năm,  không lạnh, Bản nhạc,  êm dịu,  không dứt
Minh họa: Thế Đại

Căn nhà mẹ và nó mơ ước và oán hận. Nó lần theo tường đi dần về phía cổng. Hai chậu cúc đại đóa bung nở vàng ruộm trong nắng chiều. Cổng cao bốn mét, kín lên tận mái, chẳng thể nhìn thấy gì từ bên ngoài. Âm nhạc êm dịu vẫn không dứt. Nó vân vê những cánh lá cúc xanh đậm, sống mũi cay nghẹt. Chiều cuối năm nào cũng lạnh. Đó là lúc ai cũng tất bật. Đó là lúc ai cũng muốn tìm về nhà. 

Nó không có bố từ lúc sinh ra. Lên lớp năm, nó đòi mẹ cho gặp bố, mẹ bảo không có bố con vẫn có thể sống tốt. Lên lớp chín nó đòi mẹ cho gặp bố, mẹ bảo bố đang ở xa. Lên lớp mười hai, nó đòi mẹ cho gặp bố, mẹ bảo con đậu đại học mỹ thuật công nghiệp mẹ dẫn con đến nhà bố. Bây giờ nó đậu đại học, đã là chàng trai cao lớn, nó biết nó cần bố, muốn tìm bố. Mẹ bảo nó giống bố như khuôn đúc. Nhà ông ở cùng thành phố, cách nhà mẹ con nó mười lăm cây số, đi xe máy hết chừng hai mươi phút. Nó nói mẹ hẹn bố uống cà phê đi, con muốn gặp ông! Từ bé đến giờ lúc nào nó nhắc đến từ “bố”, mẹ đều khóc, lúc rân rấn, lúc vỡ òa nhưng lúc nó đòi gặp ông ở quán cà phê thì bà nhìn nó trân trân. Có nhất thiết không con? Bà hỏi thế rồi đi vào giường nằm. Nó vào ngồi bên mép giường, cúi ôm lưng bà. Hai mẹ con lặng lẽ khóc. Chiều cuối năm nào cũng lạnh. Những đêm cuối của năm cũ, hai mẹ con thường đi chùa Vĩnh Nghiêm. Bao đêm cuối năm, dưới đài Phật uy nghi, nó chỉ xin ngài phù hộ mẹ luôn mạnh khỏe và hết buồn. Nó cũng luôn cầu xin ngài cho được gặp bố - dù chỉ một lần.

Cành đào và chậu hướng dương bác Khanh tặng mẹ năm nay nở hoa chi chít, thắm đỏ, vàng rực. Mẹ bảo năm nay Tết ấm, hoa cho lộc sớm. Sáng mai, đợi giờ đẹp, cả nhà khởi hành về quê. Đây là lần đầu tiên trong đời nó  được về ăn Tết quê.

Mẹ bảo nó thắp nhang bàn thờ ông bà tổ tiên đi. Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, từ nay nó sẽ thay mẹ lo chuyện thờ cúng. Phóng sinh cá trở về, nó bảo mẹ kể con nghe đi. Con đã lớn rồi. Mẹ ừ, tiếng ừ nhẹ lắm, phải nghe kỹ mới biết mẹ vừa trả lời. Mẹ kể, ngày ấy, nhà ông nội kinh doanh đồ trang trí nội thất, nhà có xưởng gỗ lớn, bố là trai cả, dưới còn hai em gái. Cửa hàng là dãy nhà ngang rộng dài bày tầng tầng, lớp lớp bàn, ghế, tủ, giường, kệ, sập... mẹ là người bán hàng thuê. Xưởng chế biến và đóng đồ cách dãy nhà ngang một cây số đi bộ, sâu hút sau khu vườn rậm xanh cây cối và một ngôi nhà gỗ để hoang. Nhà ông nội bên trái nhà ngang, cửa sổ phòng ngủ của bố nhìn sang nơi mẹ đi lại bán hàng, dọn dẹp. Mẹ chẳng bao giờ mơ có ngày bố đến, nói với mẹ bố yêu và muốn lấy mẹ. Nhà ngoại nghèo, mẹ và các dì học hành dở dang, học xong lớp mười hai đều ở nhà đi làm công kiếm tiền nuôi nhau và chữa bệnh cho ông. Mẹ tranh thủ hè đi làm tính gom tiền đi học trung cấp mầm non. Hồi ấy, tóc mẹ chấm ngang lưng, mắt nâu buồn thẳm, dáng uyển chuyển, nói năng thưa gửi dịu dàng, lễ phép. Ông nội quý mẹ lắm. Ngoài lúc có khách hàng, ông sai mẹ tranh thủ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và trả thêm lương. Những bữa cơm trưa, tối của gia đình mẹ lo ngon ngọt, tinh tươm. Trong khi ông nội hài lòng mười, thì bà nội bực bội chín. Bà ghét mẹ ra mặt khi thấy cả ông nội và bố lộ vẻ quan tâm, mến thương mẹ. Những cắm cẳn chê bai nhà cửa, đồ ăn bẩn, mặn, nhạt. Những ngấm nguýt khi chỉ có hai người nơi góc sân, trong bếp, ngoài cửa hàng. Bà nhắc nhở bóng gió đũa mốc đừng mơ chòi mâm son. Bố yêu mẹ hiền lành, tỏ tình hiền lành, chăm chút hiền lành. 

Một đêm, bố lấy xe đạp đưa mẹ về đến ngõ, nói mai anh xin cha mẹ cho tụi mình cưới, em lựa lời nói trước giúp anh. Ngõ tối. Gió u u. Hoa xoan rụng trắng ngõ và thơm dịu. Bố tặng mẹ áo quần bố tự cắt may, khăn tay, vòng tay và lọ nước hoa nhỏ. Bố nói mai khi bố qua xin phép ông bà ngoại mẹ phải diện cho thật xinh. Cây xoan già che bóng bố mẹ bịn rịn, quấn quýt không muốn rời dù đêm đã khuya, thật khuya. Ngày ấy, mẹ từng nghĩ không có bố, mẹ không sống nổi. Ngày ấy, mẹ từng nghĩ nếu không lấy được bố, mẹ sẽ nhảy sông Hồng. Tình yêu của bố mẹ dài đến mùa hè. Lúc ấy, mẹ nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng bà nội đã đến tận nhà ông bà ngoại, bao nhiêu khinh khi, dè bỉu, chê bai được bà tuôn ra. Ông ngoại cầm đòn gánh giơ dọa, bà ta vừa chạy vừa chửi xoe xóe. Láng giềng đổ xô ra, người thương chép miệng cảm thông, người ghét cười nụ đắc ý. Mẹ trở thành chủ đề của cả làng. Ông bà nội cấm bố gặp mẹ. Bố hiền lành và cam chịu. Bố ốm một trận thập tử nhất sinh, chuyển lên Hà Nội ở nhà dì ruột chữa trị liền mấy tháng. Mẹ ốm một trận xanh rộc rạc. Sau trận ốm, mẹ biết mình đã mang thai con. Mẹ có giấy nhập học. Mẹ đứng bên này bờ sông, nhìn sang bờ kia xanh thẫm đỗ, lang, rau, bí. Dòng sông chiều tà đẹp như tranh. Mẹ nhìn dòng nước lững lờ trôi trong ráng chiều đỏ vàng. Mẹ đã khóc hết nước mắt chiều đó và nhủ không bao giờ khóc nữa, để dành những nụ cười cho con tự tin vào đời từng ngày, từng tháng. 

Con ba tuổi bố lấy vợ, bà ấy là con gái cả bà Nhị Lộc chủ tiệm vàng. Ông bà nội sắp đặt gọn gàng. Ông bà nội vẫn biết có sự có mặt của con trên cõi đời này. Ông nội vài lần gặp mẹ đề nghị đưa con về nhà ông nhưng mẹ không chấp nhận. Bố không biết sự có mặt của con trên cõi đời. Bố nghĩ con là con trai bác Khanh. Bác Khanh vô sinh con trai ạ. Đó là lý do bác ấy chẳng lấy ai. Bác quấn quýt bên mẹ con mình bao năm qua vì bác thương mẹ con mình côi cút. Mẹ đã bao lần chở con qua con đường có ngôi nhà của bố, đứa con gái xinh xắn ấy từng đến cửa hàng sách của mẹ, từng trò chuyện với mẹ, nó có khuôn miệng và đôi mắt giống hệt con... 

Mẹ cứ kể rì rầm, câu chuyện đời mẹ và đời nó từng chặng như cuốn phim buồn. Mẹ ngại mỗi mùa xuân về, căn nhà, cửa hàng sách, lối cổng dài vòm hoa giấy tím quanh quẩn chỉ hai mẹ con. Bác Khanh năm nào cũng mua tặng mẹ cành đào, chậu hướng dương, năm nào cũng sang gói bánh chưng cùng mẹ, nấu, vớt, ép cho dền, xếp gọn vào thúng, quét vôi tường trước và cổng rào xong là lái xe về quê ăn Tết với ông bà, mồng ba mới về lại nhà trên phố. Nhà bác chung tường nhà nó, vợ chồng chị Nhung con nuôi bác ở cùng. Tuổi thơ nó vui buồn, ấm lạnh bên bác Khanh và chị Nhung. Nó có lúc từng ước gì bác Khanh là bố nó. 

Bản nhạc êm dịu không dứt, người chơi nối chúng vào nhau trong một giai điệu du dương. Nó đứng dựa vào tường, tường ấm hơi nắng. Tim nó đập những nhịp gấp gáp. Căn nhà sạch sẽ, nhiều ánh sáng. Căn nhà mẹ và nó mơ ước và oán hận. Có tiếng mở cổng. Người đàn ông xách bịch rác to đi về phía thùng rác. Người đàn ông đi qua nó, nhìn thờ ơ rồi cắm cúi đi, dáng nhanh nhẹn, hiền lành. Chân nó run run. Chân tóc mồ hôi ướt át. Bỏ xong rác vào thùng. Người đàn ông đi ngược lại, qua nó, nhìn thờ ơ rồi cắm cúi bước. Môi nó như bị gắn xi măng. Tim đập những nhịp gấp gáp. Tiếng đóng cổng lạch cạch. Nó sắp khụy xuống thì bác Khanh bóp còi tin tin: Lên xe đi con trai! Nó mở cửa xe, rơi phịch xuống ghế, chẳng đóng nổi cửa. Xe chầm chậm qua từng con phố không xa lạ. Chiều cuối năm nào cũng lạnh, ai cũng tất bật, giờ là lúc ai cũng muốn tìm về nhà. 

Cành đào và chậu hướng dương bác Khanh tặng mẹ năm nay nở hoa chi chít, thắm đỏ, vàng rực. Mẹ bảo năm nay Tết ấm, hoa cho lộc sớm. Nó sang thì thầm bày bác Khanh rủ mẹ về quê bác ăn Tết với ông bà. Bác cười hiền lành. Nó về rụt rè nói với mẹ: Hay là năm nay mẹ con mình theo bác Khanh về quê ăn Tết? Mẹ nhìn nó trân trân, mắt ầng ậng nước. Mẹ quàng cổ nó kéo vào lòng. Chiều cuối năm nào cũng lạnh, ai cũng tất bật, giờ là lúc ai cũng muốn tìm về nhà. Giờ là lúc nó, vợ chồng chị Nhung, bé An, bác Khang và mẹ háo hức hạ mâm cúng tất niên, thưởng lộc ông bà. Sáng mai, đợi giờ đẹp, cả nhà khởi hành về quê. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được về quê ăn Tết.

Truyện ngắn của Hoàng Thanh Hương

Chiều cuối năm, không lạnh, Bản nhạc, êm dịu, không dứt
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Nóng nhất
Đọc nhiều nhất
Nhiễm khuẩn bệnh viện

Nhiễm khuẩn bệnh viện

(BGĐT) - Nguyên nhân bốn trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh (ngày 20-11) đã được Hội đồng chuyên môn kết luận, đó là do nhiễm khuẩn bệnh viện. Dù mới chỉ là nguyên nhân ban đầu, về chuyên môn nhưng đủ khiến người dân hoang mang và e sợ cái gọi là nhiễm khuẩn bệnh viện.