CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Thời gian: 21/11/2017 22:41:00 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624

Nỗi nhớ

Cập nhật: 09:55|21/03/2017

(BGĐT) - Thiên ngồi ngắm những hạt mưa bay xiên xiên vào hiên nhà mình, qua ánh đèn đường vàng phản chiếu, chúng biến thành những tia sáng vun vút mỏng tang nối nhau lao xuống, chạm đất là tan ngấm, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. 

 

Nỗi nhớ, mưa bay, xiên xiên, hiên nhà mình
Minh họa: Bảo Lâm

Tự nhiên Thiên rùng mình, sống lưng ớn lạnh, không phải vì hơi nước ẩm ướt của cơn mưa dai dẳng từ chiều đến giờ mà vì những so sánh cảm nhận về cuộc sống có cái gì đó mong manh, dễ vỡ. Nghĩ đến đây, nàng không dám nghĩ tiếp…

Rời mắt khỏi những tia nước li ti, nàng lại dán mắt vào trang web của công ty anh. Có lẽ đây là thói quen của nàng, thường tìm kiếm điều bình an sau  những suy nghĩ mông lung, đôi khi là ngớ ngẩn…

Từ ngày là vợ anh, Thiên hay vào trang web của cơ quan chồng, vừa đọc tin, bài vừa nghe nhạc. Những bản nhạc nghe lần một, lần hai thấy ngộ ngộ, giống như là hô khẩu hiệu nhưng nghe riết thấy hay, thấy quen thuộc. Nỗi quen thuộc như là anh sau mỗi lần tan ca trở về đúng giờ với nàng và các con, màu áo quen thuộc, mùi mồ hôi quen thuộc, ánh nhìn quen thuộc, nụ hôn quen thuộc...  Người ta bảo yêu nhau yêu cả đường đi lối về, quả thật không sai. Nàng lướt “chuột” qua những tít bài màu xanh lá mạ, nàng dừng lại bài “Hiện tượng Ialy”. Tác giả viết: Ngày… tổ máy số 2 và là tổ máy cuối cùng của nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak đã được phát điện lên lưới an toàn sau sự cố nghiêm trọng với sự nỗ lực cao độ, sức sáng tạo, quyết đoán của những khối óc, cách làm từng trải của những kỹ sư, công nhân kỹ thuật Ialy. Như đã thông tin trên Công thương điện tử, sự cố nghiêm trọng xảy ra vào ngày… một trận mưa lũ lịch sử do cơn bão số 15 gây ra, với hàng chục ngàn mét khối nước, cát, đất đá từ trên núi trút xuống, tràn ngập hoàn toàn Nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak, làm nhà máy này tê liệt không thể hoạt động. Trước tình hình đó, EVN đã thành lập ban chỉ đạo khắc phục sự cố nhà máy thuỷ điện An Khê-Ka Nak, huy động 7 đơn vị trong Tập đoàn với 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật đến giúp đỡ, khôi phục lại nhà máy thuỷ điện này, trong đó có 35 kỹ sư, công nhân kỹ thuật của thuỷ điện Ialy. Công ty Thủy điện Ialy được EVN giao nhiệm vụ khôi phục 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 80 MW (một bộ phận được xem là "trái tim của nhà máy")... 

Nàng cười thành tiếng, bài viết này nhắc nàng nhớ đến một người, nhớ về một chuyện, 35 người đi chuyến công tác giúp nhà máy ấy có anh. Chuyến công tác ấy anh và nàng giận nhau 6 ngày 5 đêm. Chuyến công tác ấy nàng tự biến mình thành kẻ ngốc và suýt làm rơi hạnh phúc. 

Những cơn mưa giữa mùa càng về đêm càng ào ạt, xối xả. Những đêm anh đi trực ca, nàng thường rất khó ngủ. Những ký ức, những kỷ niệm cứ chợt hiện lên trong đầu, nhiều khi rất lộn xộn không theo một trình tự hay lô-gic nào cả, càng làm cho nàng không thể ngủ được. Nàng lại nhớ đến những lần anh kể, những đêm đi trực, căn phòng nhỏ với tài liệu, bàn phím và màn hình xanh lè, email viết mấy lần rồi xóa. 

Là vợ chồng rồi, chuyện gửi thư tâm tình bằng email nghe có vẻ khách sáo, anh còn bảo không có sự cố thì còn được ngả lưng, chợp mắt chút xíu còn nếu máy móc bị sự cố thì làm đến 3 -4 giờ sáng là chuyện thường. Nàng có thể cảm nhận được nơi anh làm việc mỗi ngày đêm, thậm chí là từng giờ, từng phút. Và trong tâm thức nàng vẫn luôn dành cho nơi đó một tình cảm yêu mến dịu dàng. Nàng là viên chức bàn giấy, loanh quanh với những công văn giấy tờ đi - đến, công việc của một văn thư không khiến nàng quá nhàm chán song cũng chẳng khiến nàng thích thú. Anh muốn nàng ở nhà, mở quán cà phê, bán buôn nhỏ nhỏ, dành thời gian chăm sóc con cái, chỉ dạy chúng học hành. Nhưng nàng nhất quyết không chịu, nàng đòi đi làm, lương ba cọc ba đồng cũng phải ngày 8 tiếng công sở. Anh biết những mong muốn khát khao chính đáng của nàng nhưng anh không muốn nàng vất vả. Khi lấy nàng, anh từng hứa sau này dù có phải lao động cực khổ mấy anh cũng bao bọc không để nàng phải lo nghĩ nhiều về cơm áo. Anh muốn nàng luôn thanh thản và xinh đẹp... Anh bảo đàn bà lam lũ vì lo cơm áo thì khó mà đẹp mà giòn nổi. Anh nói mấy khi sai nhưng cũng chính anh luôn tự quyết hết mọi điều về gia đình, về nàng mà nhiều khi nàng cảm giác mình không còn là mình nữa. Và anh dường như chẳng biết điều này hoặc anh biết song cố tình lờ đi vì anh cho rằng nàng thuộc về anh, phải được anh bao bọc. 

Những sáng mai anh trở về, địa điểm quen thuộc, xe quen thuộc, hình dáng quen thuộc, mùi mồ hôi quen thuộc. Nàng đón anh im lặng, một quãng im lặng chừng mươi phút, đến khi vào tới trong nhà. Nàng không biết những người đàn bà cùng đợi đón chồng về như nàng mỗi lúc trên chiếc xe ca của công ty có chung cảm xúc như nàng hay không nhưng đôi khi im lặng cũng là một cách bày tỏ thương yêu. Đôi khi anh cho sự im lặng của nàng là thờ ơ nhưng nàng không giải thích, những lời nói sẽ bay đi sau những câu cửa miệng và anh có thể quên nhưng những chăm chút, săn sóc của nàng khi anh đau bệnh hay thất vọng mệt mỏi, khi anh chưa hoàn thành công việc nào đó. Người ta bảo các anh trong công ty là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái, những người đem lại nguồn sáng cho đời, bao nhiêu là ưu ái khi tên cơ quan anh được xướng lên trong các sự kiện. Hàng xóm thường trầm trồ mỗi lần anh về vào cuối chiều trong màu đồng phục vàng cam, ước mơ của những đứa con trai trong khu phố lớn lên được làm công nhân, kỹ sư thủy điện như anh. Nàng tự hào về anh, tự hào về điều đó và tự lúc nào nàng cũng yêu màu áo của anh như yêu màu hoa cúc quỳ nở vàng rực khắp triền đồi Tây Nguyên...

*          *  
 * 
... Buổi tối trước ngày anh đi công tác, nàng xếp cẩn thận những vật dụng cá nhân, vừa sắp xếp nàng vừa dặn dò cái này cái kia cho từng ngày, từng mục đích sử dụng. Anh vừa xem ti vi vừa ừ à. Cái túi xách to kềnh nằm dưới chân tủ đã đựng đầy đủ những vật dụng cho anh trong chuyến công tác này. Nàng chải tóc, cuốn gọn gàng rồi mở hộp trang điểm của mình, lấy cái nhíp. Hồi chiều nàng phát hiện râu anh mọc lộn xộn, nàng tính sẽ nhổ chúng đi. Anh thích được nàng nhổ râu, những cọng cứng kễu mọc linh tinh nơi vùng cằm, bên rìa má. Nàng nhổ chăm chú, môi mim mím vẻ căng thẳng, trán nhíu lại. Mỗi sáng trước khi đi làm anh đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Anh bảo những nụ hôn nuôi dưỡng tình yêu.

… Anh nhớ đến Nga, cô bé ấy có đôi mắt biết cười cứ cố tình chạm vào anh những hôm cả nhóm ra ngồi nhà má Chín nhậu gà hấp lá chanh. Cô bé nhắn tin nhờ anh chở sang nhà chú thím Ngôn lấy hàng về cho má khi chiều rảnh, chẳng thèm quan tâm anh đã có nàng. Cô bé bảo: Em thích anh vậy là đủ! Lần này trở lại công trình nhà máy K, thời gian 20 ngày, điều anh ngại là Nga. Anh không điên đến nỗi không nhận ra cô bé đang sà vào anh hoặc để tìm kiếm tình yêu hoặc để muốn thử nghiệm. Một lần, anh sững sờ lúng túng khi bước vào quán bắt gặp ánh mắt Nga cứ chằm chằm nhìn mình.  

Một cô bé phổng phao quẩn quanh bên mẹ với cái quán nhậu trong con phố nhỏ. Nếu học hành đến nơi đến chốn, Nga sẽ có cuộc sống không thua kém ai. Anh chợt tiếc. Cùng nhóm công tác của anh, có Tính, công nhân thực tập của nhà máy G rất thích Nga. Thằng bé nhát cáy, thấy con gái mặt mũi đỏ bừng, tay chân lúng túng, nói chẳng thành câu. Uống hết nửa chai voska vẫn ngậm hột thị chả được câu nào cho mát tai đối tượng. Nga chẳng muốn Tính dù anh đã dẫn dắt mai mối vài lần. Cô bé chê Tính trẻ con. Ai chẳng trẻ con khi yêu chứ.  Nhờ vậy con người mới cân bằng trạng thái mà sống được, nếu già đanh già cỗi thì buồn tẻ lắm thay. Nga nhắn tin vào máy anh: "Mua quà cho em nhé, em chờ". Anh nhắn lại: "Uh. Thích gì?" "Thích anh"! Anh gửi lại 4 cái mặt cười ra nước mắt. Nga gửi lại 4 cái mặt cười chu môi trái tim... Anh quên xóa. Nàng tò mò. Nàng cau trán và im lặng. Cái nhíp nằm chỏng trơ trên bàn trang điểm, nàng xổ tóc nằm quay lưng ôm gối im lặng. Anh giải thích gì nàng cũng không nghe. Anh như con quay gỗ, nàng như chiếc dây dù. Sáng, nàng lặng lẽ nấu ăn cho anh, xách cặp ra hiên cho anh, lặng lẽ để anh kéo vào ngực hôn nhẹ lên trán, má nàng chạm vào vật gì cứng cộm trong ngực áo anh. Nàng  nhìn anh nghi ngờ, anh lúng túng, nàng  móc vật đó ra và mắt tóe ánh giận dữ. Nàng đút mạnh vào túi anh và đi vào phòng ngủ sập cửa. Xe công ty bấm còi liên tục trước cửa. Anh như con quay gỗ. Anh bước ra cổng, nặng nề lên xe, tai còn thoáng nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ. Mỗi lần nàng giận, nàng mở nhạc to và ngồi im lặng trong phòng cả tiếng đồng hồ. Lần này nàng rất giận.

6 ngày 5 đêm, anh gọi điện, nhắn tin nàng không nghe máy, không hồi âm. Tính gọi cho nàng, nó nói được hai câu nàng cúp máy cái rụp. Nga đeo cái dây chuyền trên cổ đẹp tuyệt. Cô bé thích mê mà không biết vì nó, anh đang như con quay gỗ. Cái chữ N trên mặt sợi dây là ý tưởng của Tính, cậu ta nhìn thấy chiếc dây chuyền anh mua tặng nàng hôm 8-3 thì trầm trồ khen đẹp. Sinh nhật Nga, cậu ta nhờ anh về phố mua một cái giống hệt chỉ khác cái mặt chữ T thay bằng N. Tính đã mở miệng nói được những câu có cánh, những đêm nhớ nàng, anh và cậu ta ngồi uống vài ly, cậu nài nỉ anh bày cho cách tán Nga. Cậu tính cưới được con bé sẽ cho đi học tiếp. Ông bác quan chức sẽ cho Nga chân văn thư sau khi học hành bồi dưỡng nghiệp vụ xong. Thế là ấm đời rồi. Có mấy ly rượu vào bây giờ Tính cũng nói ra trò. Còn anh thì nhớ nàng, giờ nàng vẫn đang giận anh, vẫn đang hiểu sai anh. 

Tính bảo em về giải thích với chị. Anh bảo không cần. Nàng đeo balô nghỉ phép vào Sài Gòn chơi với em gái. Anh gọi điện, nhắn tin nàng không hồi âm. Nàng không vào trang website cơ quan anh, không nghe những bản nhạc rộn ràng, không nhìn bức ảnh anh treo trên tường với đồng phục màu da cam, không động vào bất kỳ đồ đạc nào của anh. Lòng nàng đầy hoài nghi giận dỗi, nàng tiếc mình đã tin anh. Ngày thứ 6, nàng bắt đầu thấy nhớ anh không chịu nổi, ngày thứ 6 anh không chịu đựng nổi sự im lặng của nàng. Nàng biết để chuộc lỗi, ngày về thế nào anh cũng mua rất nhiều quà. Nàng không cần tất cả những thứ đó, điều nàng muốn lúc này là được úp mặt vào ngực anh hít hà mùi mồ hôi quen thuộc, vòng tay ôm quen thuộc. 

Mắt nàng nhớ da diết màu áo da cam, nhớ những kỷ niệm khi nàng và anh yêu nhau. Nàng nhắm mắt lại, nghe ù ù gió, tự nhiên, nàng muốn  nhanh trở về nhà ngay lập tức để được gặp anh... 

Truyện ngắn của Hoàng Thanh Hương

Nỗi nhớ, mưa bay, xiên xiên, hiên nhà mình
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Nóng nhất
Đọc nhiều nhất
Tặng cái người nghèo cần

Tặng cái người nghèo cần

(BGĐT) - Đang là Tháng cao điểm vì người nghèo nên nhiều tổ chức, cá nhân có những việc làm thiết thực trợ giúp người nghèo. Tuy nhiên, quanh câu chuyện từ thiện cũng nhiều chuyện dở khóc dở cười.