Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bước chuyển

Cập nhật: 07:00 ngày 23/03/2017
(BGĐT) - Tôi đến ông già Kháng sau khi nghe quá nhiều lời phàn nàn về ông. Tôi kém ông Kháng vài ba tuổi nhưng thời gian dài công tác gần trụ sở lại gần nhà nên cũng thân thiết. Từ ngày tôi chuyển về quê , ít có điều kiện đến thăm ông. Đứng ở cổng, tôi thấy ông đang lúi húi bên mấy chậu cảnh.

{keywords}

Minh họa: Bảo Lâm

- Hôm nay hội làng mà bác vẫn ở nhà à?- Tôi kêu toáng.

- Tôi thiết gì hội hè. Đến chỉ mệt người. Vui thú gì. Ở nhà yên tĩnh sướng hơn không.

- Nghe chừng bác ít đi chơi?

- Ngồi lại sinh chuyện. Chả có gì bằng ở nhà. 

Người làng Lễ bảo, ông Kháng quanh năm suốt tháng chẳng chơi với ai. Nếu bất đắc dĩ phải đến, ông chỉ ngồi vài ba phút lại kiếm cớ ra về. Xung quanh chuyện này, dân làng bàn luận đủ thứ. Người bảo, thời bao cấp với quyền lực trong tay, có của ăn của để, ông coi thường mọi người - kể cả anh em họ hàng. Cái thời làng này chỉ có dăm bảy nhà ngói còn toàn nhà lợp rạ, giấy dầu, ông đã có căn nhà cao tầng, có xe máy đỏ chót. Việc hiếu, hỉ trong làng ông không tới, có chăng chỉ vợ con ra mặt. Ông chỉ giao du với công chức có vị thế xã hội. Khách của ông toàn cán bộ vai vế trong và ngoài huyện. Khi bố ông mất, ngoài mấy anh em ruột thịt, vài ba chục người trong cơ quan đến đưa tang, chẳng có ai trong làng tới. Tưởng sau chuyện ấy, ông Kháng sẽ tỉnh ngộ, ai ngờ về hưu vẫn giữ tính xưa. Hay là bây giờ ông ngại giáp mặt với bà con từ chuyện cũ?

- Em nghe nói, bác chưa vào Hội Người cao tuổi thôn?

- Bảy chín tuổi rồi, vào làm gì?!

- Bác ơi, nhiều cụ tám mươi, chín mươi vẫn tham gia đấy. Vào sinh hoạt cho vui.

- Tôi đã bảo, ở nhà cũng vui rồi.

- Bác ơi, tuổi cao nay còn mai mất. Nhiều người sau này muốn gặp cũng không được. Ở nhà một mình buồn lại mang tiếng. Người ta vẫn nói, quá khứ khép lại, hướng tới tương lai…

Tôi đang nói bỗng im bặt, biết là lỡ miệng vì trót nhắc lại chuyện cũ của ông. Ông già nhỡ quát tháo mấy câu thì khốn.

Không như tôi nghĩ, ông ngồi thừ, tay vẫn còn cầm nguyên chén trà, đăm đắm nhìn ra cửa:

- Kể cũng buồn… Một thời…

Ông không nói hết câu, khẽ đặt chén xuống, uể oải đứng dậy, nhìn lên ảnh bà vợ đã khuất.

- Bác à, ngày kia xã em ra mắt câu lạc bộ thơ mà em làm phó chủ nhiệm. Bác đến nhé?

- Để xem đã. Đông người không?

- Độ ba, bốn chục người. Nhiều người biết bác đấy - nhất là cụ Cử.

- Cụ ấy vẫn còn à?

- Vào tuổi chín mươi nhưng cụ Cử vẫn minh mẫn lắm. Cụ vừa ra một tập thơ tặng bạn bè, đã thế ngày nào cũng đạp xe quanh làng để rèn sức khỏe.

- Hay nhỉ…

Ông già Kháng tiễn tôi ra về với nét mặt vui vẻ.

Đỗ Văn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...