Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bé gái thông minh

Cập nhật: 08:00 ngày 30/09/2017
(BGĐT) - Nhà Liễu nghèo lắm. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bố mẹ Liễu lại đông con. Liễu là thứ tư trong nhà.

{keywords}

Minh họa: Thế Đại

Một hôm vợ chồng chúa đất đến nhà Liễu. Ấy là điều lạ. Xưa nay vợ chồng họ khét tiếng bạo tàn, lừa lọc, coi người lao động nghèo như rơm rác, nay cả hai lại đích thân đến nhà nghèo.

Ông chúa đất ôn tồn:

- Nhà ông bà đông con nên cũng vất vả. Ông bà cho tôi một đứa con gái để tôi nuôi giùm, cứ coi như con nuôi, tôi sẽ lo mọi việc cho nó.

Bố Liễu ngạc nhiên, Ông bà chúa đất tự dưng đổi tính thay nết, lại làm phúc làm đức cho dân lành. Có mà trời sụp. Ông khảng khái:
- Bẩm ông, nhà tôi đói nghèo nhưng bữa cơm bữa cháo vẫn đủ sức nuôi con!

Bà chúa đất ngồi bên chồng vội xen vào:

- Ấy, ông đừng nói vậy. Mỗi con mỗi của. Ai chả vậy. Chỉ là theo thầy phong thủy, nhà tôi phải nuôi một đứa con gái chừng mười hai, mười ba tuổi mới yên ổn cửa nhà, gia sản bền vững. Chúng tôi ngắm chỉ có cái Liễu nhà ông là hợp. Nó vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi, ai cũng quý. Vợ chồng tôi biếu ông bà mười lạng bạc, gọi là trả công ông bà sinh thành, nuôi dưỡng.

Thấy bố Liễu chau mày có ý không nghe, ông chúa đất đứng dậy, nhếch mép cười, dằn giọng:

- Ấy là chúng tôi đã nói trước rồi đấy. Ông đã biết tính tôi, tất chẳng nói thêm gì nữa.

Rõ ràng chúa đất đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Từ trước tới giờ, chúa đất muốn gì được nấy, không ai dám trái lời. Quan trên ăn tiền đút lót của ông ta nên đều làm ngơ trước mọi việc. Không còn cách nào khác, ông bà Liễu đành phải gạt nước mắt cho con gái mình sang nhà chúa đất.

Từ ngày đến nhà chúa đất, Liễu không phải làm công việc nặng nhọc gì nhưng chỉ được ăn chay, nghĩa là không được ăn mặn, ăn thịt gia súc. Cô bé hết sức ngạc nhiên đi dò hỏi các gia nhân nhưng không một ai nói. Sau cùng có một bà nhân lúc vắng vẻ đã thì thào, nhỏ to nói hết chuyện với Liễu. Âu cũng vì bà thấy bé gái thơ ngây, dịu dàng, ngoan ngoãn rất quý trọng các gia nhân đầy tớ ông chủ. Thì ra vợ chồng chúa đất đưa Liễu về nhà chỉ nhằm mục đích làm thần giữ của. Liễu sẽ bị chôn sống cùng với vàng bạc châu báu để khi vợ chồng chúng chết, xuống âm phủ vẫn giàu có, sung sướng. Liễu khóc rõ lâu nhưng sau nghĩ phải giả vờ không hay biết gì, tìm cách trừng trị vợ chồng chúa đất dã man này. Sau khi suy nghĩ, bé bàn với bà người ở tốt bụng. Bà đó khen diệu kế ấy. Cũng rất may bà đó có đứa cháu trai cùng ở, trạc tuổi Liễu, rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Gần đến một trăm ngày, chúa đất bảo Liễu:

- Lúc trước ta quên không làm lễ Thánh. Đúng ra khi nhận con làm con nuôi, ta cùng con phải đến núi để thần núi, thần suối chứng giám. Cũng vì ta lơ đãng mà đêm về Thánh báo mộng, dọa sẽ trừng phạt. Vậy đêm mai, ta sẽ mời thầy cúng đến. Ta bảo làm gì, con phải nghe.

Liễu vui vẻ vâng dạ, sau bí mật bảo bà gia nhân tức tốc về nhà mình báo tin.

Chập tối hôm sau, thầy cúng đến và cả nhà ăn uống linh đình. Chúa đất tươi cười bảo Liễu, giọng hết sức từ tốn:

- Con ơi con, đêm nay cùng ta đến một nơi xa để ra mắt Thánh Núi, Thánh Suối, Thánh Sông. Sợ con bé bỏng mệt nhọc, con hãy nằm trên xe, ngậm sâm. Lại lo ma quỷ cản bước không cho con làm con nuôi ta, con sẽ cầm sẵn hai thanh gươm.

Đã được bà gia nhân báo trước nghi lễ này, Liễu nũng nịu:
- Cha đưa con đến núi nào ạ?- Liễu hỏi vậy dù đã biết mang máng nơi đến.
- Nơi nào con không cần biết.
Liễu mếu máo:
- Nếu cha không nói, con không đi đâu.
Bà vợ chúa đất ngồi bên, sốt ruột buột miệng:
- Núi Chúa!
Thấy chồng lừ mắt, bà ta vội lui ra.

Lợi dụng lúc nhốn nháo đông người ở sân, cháu trai bà gia nhân vội lẻn đi, chạy báo cho gia đình Liễu biết.

Gần nửa đêm, chiếc xe ngựa bịt kín chở Liễu cùng túi vàng bạc đi. Sau xe ấy là xe chở một số gia nhân thân tín, toàn trai tráng. Đi xe sau cùng là vợ chồng chúa đất.

Liễu được mặc quần áo đẹp nằm trên xe, hai tay nắm hai thanh gươm, miệng ngậm sâm, bị đánh thuốc mê, không hay biết gì.

Đoàn xe đi trong im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc run rẩy nặng nề lăn trên đường và tiếng vó ngựa gấp gáp. Xe qua đường hẹp. Liễu cùng túi vải nặng trĩu được gia nhân khiêng vào đặt trong hốc đá. Những bó nhang được đốt. Hương trầm ngào ngạt. Vợ chồng chúa đất đứng chắp tay lầm rầm những câu gì đó. Có lẽ đã xong việc do việc lấp cửa hang, vợ chồng chúa đất tự làm. Đám gia nhân theo lệnh từ trước, đến một hũ nước Thánh - nước mà vợ chồng chúa đất mang theo từ nhà. Họ đâu biết, đó là thuốc độc giết họ để bịt đầu mối.

Giữa lúc gia nhân tới gần hũ nước Thánh, một tiếng nổ phát ra. Cùng lúc đó các ngọn đuốc trong hang bỗng cháy rực. Một tiếng thét vang:

- Dừng lại, tên bạo chúa!

Mười mấy người hiện ra. Họ xô tới túm cổ vợ chồng chúa đất. Liễu được uống thuốc giải cứu. Tốp gia nhân được đưa ra ngoài.

Thì ra được tin báo, bố mẹ Liễu cùng một số trai làng đã phục sẵn trong hang, đúng theo kế hoạch đã định.
Vợ chồng chúa đất bị dẫn giải vào làng để dân xử tội. Số vàng bạc châu báu đem chia cho tất cả bà con.

Ngày nay, hang Chúa vẫn còn và được đổi tên là hang Cô Liễu.

Đỗ Văn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...