Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Một hành trình giao thừa

Cập nhật: 07:00 ngày 14/02/2018
(BGĐT) - Ra khỏi cái sân ga nhỏ bé và cô quạnh vùng thượng du này, con tàu hú một hồi còi dài rồi tăng dần tốc độ.

{keywords}

Minh họa: Bảo Lâm

Tôi chỉ nhận ra điều đó khi từ những khe cửa chớp của toa gió tạt vào mạnh hơn cuốn theo từng đợt bụi mưa xuân ẩm ướt ngoài trời, khiến tôi phải lùi vào đầu ghế phía giữa toa. Chứ thực ra với tôi lúc này ví thử con tàu có bỗng nhiên bay khỏi mặt đất hay lao xuống một bờ vực nào đó thì cũng chẳng có gì đáng quan tâm!

Thế là hết, hết tất cả! Hết hy vọng trong gần năm năm đại học và hết cả mọi niềm hứng khởi cách đây chừng vài giờ, khi Nhiên, với cử chỉ hồn nhiên như vốn có, đưa bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô kéo tôi lên toa của con tàu này trên sân ga Hàng Cỏ chiều nay. Ôi, lúc ấy tôi như được bay bổng lên. Tôi xéo cả vào chân Nhiên mặc dầu trên toa lúc đó chỉ có ba đứa: Tôi, Nhiên và cậu Thái. Tàu chiều ba mươi Tết có còn ai đi nữa đâu. Nhiên thì nhăn nhó kêu đau bắt tôi phải đưa giúp cô chiếc ba lô khá nặng lên giá hành lý, nhưng tôi thì lại cảm thấy thích thú rằng chính những tiếng xuýt xoa ấy đã chứng tỏ Nhiên là có thật, đang có thật và sẽ đi cùng tôi trong suốt cái đêm cuối năm rời xa Hà Nội này, và biết đâu có thể sẽ là bạn đồng hành vĩnh viễn trong suốt cả đời tôi!

Vậy mà bây giờ, chỉ sau năm phút đỗ ngắn ngủi trên sân ga nhỏ bé này, với cuộc gặp gỡ cũng vô cùng ngắn ngủi giữa Nhiên và anh chàng kỹ sư địa chất có tên là Trường ấy, đã khiến tôi choáng váng. Một sự hụt hẫng khiến tôi có cảm giác đang bị cái lạnh ghê gớm của miền núi này hòa tan.

- Giao thừa rồi! - Thái bỗng reo lên, tung áo khoác, níu thành ghế đứng phắt dậy, với cái đài trên giá hành lý vặn to nút tăng âm. Tiếng nhạc, tiếng pháo từ chiếc đài như chen chúc đổ xô ra tràn ngập toa tàu - Rót rượu ra các chén đi Nhiên. Kìa Tuân nữa. Tại sao các cậu... A... A...

Tiếng "a" của Thái cứ to dần lên cho đến khi thành chuỗi cười "ha... ha...".

- Nhất định là rót rượu chứ! - Tiếng Nhiên nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát cất lên - Chỉ có điều hai bạn cho phép mình chạm cốc bằng nửa chén rượu thôi.

Sau vài chén rượu, ăn qua loa chút bánh chưng và kẹo, tôi giả vờ như quá say kéo chăn phủ kín đầu. Thái rút một cuốn sách gì đó trong ba lô ghé sát vào cái đèn bão đọc sau khi Nhiên cũng đã rời "bàn tiệc" lui vào góc toa cách chúng tôi chừng dăm hàng ghế- nơi có ngọn đèn bão thứ hai, những chiếc đèn bão, nguồn sáng duy nhất trong toa của những con tầu thập niên 80 ở thế kỷ trước.

 Tôi nhắm mắt chờ nhịp rung đều đều của con tàu để dỗ giấc ngủ nhưng mãi vẫn không sao ngủ được. Nhiên ngồi kia cuối toa tàu này, cách dăm hàng ghế thôi sao bỗng thành xa xôi quá! Một nhà thơ nào đó đã có một ý thơ thật sâu xa mà cay đắng đến đáng sợ: "Nếu em lên sao Hỏa, anh cũng sẽ lên theo. Nếu em lên sao Kim, đường sao Kim gần quá!... Nhưng anh sẽ chẳng làm gì được nữa, nếu bất thình lình em bỗng hết yêu anh!".

"Nếu bất thình lình" cái khoảnh khắc thật tàn nhẫn, thật kinh hoàng ấy đã đến với tôi ở ngay cái sân ga con tàu vừa đi qua đó ư? Lúc ấy, tôi nhớ không sai một chút nào, Nhiên đã đứng bật dậy với tất cả sự xúc động gần như nghẹn ngào, một cử chỉ ít thấy ở một cô gái hay ngượng nghịu khi con tàu vừa đỗ, cửa toa bật mở, cái anh chàng kỹ sư địa chất ấy bước vào. "Anh!" Nhiên đã như reo lên tiếng gọi ấy. 

Chỉ một tiếng gọi ấy, khiến tôi hiểu cả và tai tôi ù đi, chỉ nghe Nhiên nói bằng cái giọng lắp bắp với anh chàng kỹ sư mỏ: "Rét và tối quá, em không ngờ anh có thể đến... Anh đợi đã lâu chưa? Tàu chỉ dừng lại ở ga này có mươi phút thôi. Ước gì có thể ở lại được đây... Đây là Thái, là Tuân bạn cùng tốt nghiệp bác sĩ với em khóa này và đều vào quân y, lên phía Bắc. Còn đây, xin giới thiệu với hai bạn: Anh Trường của mình, dân đào mỏ!".

Anh Trường, kỹ sư mỏ, thế là rõ rồi. Hồi còn là sinh viên năm thứ hai, khi tôi bắt đầu để ý đến cô gái mảnh mai có nước da trắng dịu, có đôi mắt thật tươi mà nghiêm, mang cái tên Nhiên ấy là tôi cũng đã bắt đầu chú ý tới những lá thư khá đều đặn, cứ ba tuần một lần, của một anh chàng sinh viên khoa mỏ địa chất nào đó.  Hình như quê Trường ở Hà Nam. Hình như họ đã yêu nhau khi Nhiên học năm thứ nhất và Trường học năm thứ ba. Hình như cậu ta đã tốt nghiệp và đã đi khảo sát ở một đoàn địa chất nào đó tận mãi Lạng Sơn, Cao Bằng... Nghĩa là rất nhiều "hình như" nhưng với tôi những ngày đó, tôi cũng đánh cái bài "hình như" không biết gì cả! 

Quê Trường ở tận Hà Nam, bây giờ lại đang lênh đênh trên đường đi khảo sát, làm sao có những điều kiện tối ưu như tôi, một anh sinh viên cùng ngành với Nhiên, nhà tôi và nhà Nhiên đều ở Hà Nội. Có thể ở những năm đầu đại học này người ta vẫn còn chưa dứt nổi với những mộng mơ tuổi học trò, dù chưa đủ lịch lãm để nhận biết hết được những điều tối ưu ở nơi tôi, nhưng rồi sớm muộn gì Nhiên cũng sẽ nhận ra. "Mỗi người đàn bà đều có những vẻ đẹp khác nhau nhưng cái họ sẽ giống nhau là những tính toán thực tế nhất". Hình như không phải một danh nhân nào đã có cái nhận xét ấy mà chính là bà chị dâu cả của tôi. Đúng, chị Hợi. Chị đã tốt nghiệp đại học sư phạm cách đây chừng hai chục năm, lấy anh tôi học kỹ sư cơ khí ở Đức về và sau đó chị từ chối không nhận bổ nhiệm công tác nơi nào ngoài Hà Nội. Đan len và buôn bán, chị ngày càng giàu có. Tôi biết chị vẫn mang một đau khổ ngấm ngầm về việc hình như anh cả tôi không thật yêu chị lắm, nhưng chị rất tự tin vào khả năng kiếm sống của mình.  

Tết năm ngoái, trong một lần Nhiên cùng hai cô bạn kéo đến thăm nhà tôi, sau khi họ ra về, chị Hợi đã hỏi thẳng tôi: "Tôi xem chú Tuân có vẻ kết cô Nhiên lắm hả?".

- Sao chị biết? - Tôi làm mặt nghiêm hỏi chị.

- Cứ nhìn là tôi biết. Chú mà lại hòng giấu tôi.

- Em chịu chị, nhưng chị thấy sao?

- Đẹp, hiền, nhưng mà không dễ bảo đâu...

- Hiền mà lại không dễ bảo, chị nói thế nào, em không hiểu.

- Thế đấy. Đàn bà con gái cứ loáng toáng như tôi thì cãi bướng đấy, nhưng lại chịu nghe ngay đấy. Còn cái gì cũng cứ chỉ cười mỉm thôi, cười rất tươi, rất dịu như cô Nhiên này ấy à, những đứa như thế là chúa bướng ngầm!

- Chị cho em thêm một ví dụ - Thấy cái cách nhận định hơi ngược đời và ngộ nghĩnh của chị, tôi gặng hỏi.

- Ví dụ, ví dụ như nếu cô ta chưa nhận lời thực sự yêu ai thì chú sẽ rất có hy vọng, vì theo chị, chú hội gần đủ những điều kiện trong mười yêu của mấy đứa con gái bây giờ đó. Nhưng nếu nó đã nhận lời thực lòng yêu ai thì chị cứ xin chú là đừng có mất thì giờ theo đuổi nhá. A, mà chưa chắc cô bé này nó đã tán thành cái tiêu chuẩn mười yêu ấy đâu... Như anh chú ngày xưa lúc còn trẻ chị biết là anh ấy yêu cô Hằng ở phố Hàng Đường, giờ là phó tiến sĩ toán lấy chồng đâu như đại tá, trung tá gì đó, chứ anh ấy đâu đã yêu chị. Ấy thế mà ngay từ hồi đó chị đã biết chắc là cô Hằng sẽ không bao giờ yêu anh chú, nhất là lại về chung sống. Anh chú ấy à, nói chú đừng giận, chỉ có thể sống với những người như dạng chị mà thôi. Hí, hí...

Tôi chỉ nghe được chị Hợi nói đến thế. Bữa ấy tai tôi cũng cứ ù đi gần như buổi tối nay vậy. "Nếu nó đã nhận lời thực lòng yêu ai thì chị cứ xin chú là đừng có mất thì giờ theo đuổi nhá!". Nhưng rồi tôi nghĩ: Một cô bác sĩ Hà Nội trẻ đẹp như Nhiên sao lại có thể gắn bó với một anh chàng nhà quê và lại vô cùng lênh đênh như anh chàng sinh viên địa chất ấy? Không, không bao giờ lại có sự trái khoáy đến vậy, nhất là trong những khó khăn của đời sống hiện nay, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cô ấy phải "thực tế" hơn.

Và cái "sớm muộn gì" ấy đã nuôi ở tôi biết bao hy vọng trong suốt những năm cuối cùng của đại học. Hôm nhận lệnh nhập ngũ bổ sung cho phòng tuyến phía Bắc cùng với Thái và Nhiên, dù có đôi chút ngậm ngùi phải xa Hà Nội, nhưng tôi những muốn reo lên vì sắp có điều kiện gần Nhiên...

- Tuân, Tuân! - Thái ôm choàng lấy tôi thì thào - Con giời vờ ngủ hả? Dậy mà uống rượu tiếp tiễn năm cũ đi, sắp sáng rồi. Lên đơn vị trên ấy, rất có thể còn phải choảng nhau với cái bọn giặc giẻ rách ấy, rồi còn lâu mới lại có một giao thừa như thế này!...

- Vờ cái gì? - Tôi nổi cáu hất mạnh tay Thái, nhưng chợt thấy mình cáu kỉnh vô lối và như thế có khác gì tự tố lên cái sự đau khổ của mình, chỉ tổ cho cái thằng quỷ này nó cười mũi mình thôi, tôi vội đấu dịu - Tàu qua mấy ga rồi? Tớ vừa ngủ một giấc... hai năm đấy nhé.

- Khẽ cái mồm chứ, cho Nhiên nó ngủ - Thái ra vẻ ý tứ, một điều ít thấy ở cậu ta - Nhiên nó ngủ thật, còn cậu thì...

- Thì gì, tầm bậy - Tôi cố nói hơi to để nén sự bối rối của mình - Đồng ý, uống rượu tiếp. Uống hết.

- Uống, uống như, như... Phạm Thái thất tình cách đây 200 năm ấy à? - Thái nháy mắt ranh mãnh.

- Thái, Thái cái gì? Tao là Vũ Tuân, còn mày thì chỉ cần đổi cái họ Nguyễn của mày đi là đủ thành ông Chiêu Lỳ Phạm Thái.

Thái chợt ghé tai tôi:

- Tao nói rất nghiêm chỉnh, mày đừng giận.

Tôi im lặng.

- Mày có nhìn thấy thằng Trường kỹ sư địa chất, người yêu của nàng Nhiên không? Một thằng đàn ông ngoại hạng!

- Theo nghĩa nào? - Không nén được, tôi hỏi Thái, vẻ khó chịu.

- Tất nhiên, về hình thức, nó thua xa cái "vụ" đẹp trai tuấn tú của mày, nhưng quả thật nó có một cái dáng thanh thoát xông xáo như thế nào đó đẹp lắm mày ạ. Tuy vậy, điều đó chưa có gì đáng xếp vào ngoại hạng cả mà cái chính là điều này... Tao nói sợ mày không tin.

- Cứ nói.

- Mày có thể tưởng tượng được Nhiên vừa khóc, vừa đưa tao một bức điện như thế nào không? Bức điện cô ấy đánh cho cậu Trường: "Đúng giao thừa, con tàu đưa em đi biên giới sẽ qua ga K, cách cánh rừng anh ở chừng bốn cây số!?".

- Rồi sao?

- Bức điện ghi rõ đến đoàn khảo sát của cậu Trường vào lúc mười chín giờ tối nay. Và sau khi nhận điện, Trường đã chạy bộ tắt rừng đến nhà ga đúng một phút trước khi con tàu của chúng ta vào ga đấy!

- Chạy bộ, tắt rừng, đêm tối, bốn cây số và về nữa là tám cây số, chỉ để gặp Nhiên dăm phút! - Như cái máy, không giấu nổi kinh hoàng, tôi vội ngắt lời Thái để thông báo tức thì một loạt các phép tính về chặng hành trình của chàng kỹ sư địa chất.

Thái gật đầu, lặng lẽ đưa chén rượu của nó lên chạm khẽ vào chén rượu của tôi, rồi quay ra nhìn đăm đắm về phía những cánh rừng đêm đang vùn vụt lao qua cửa sổ ngược hướng con tàu. Hình như vẻ đăm chiêu từ đôi mắt thường vốn táo tợn của nó như muốn nói hộ tôi tất cả: "Nhiên và Trường thật là hạnh phúc! Liệu chúng mình có còn biết yêu một cách mạnh mẽ, say đắm và hồn nhiên như thế không?".

Trần Ninh Hồ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...