Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Về cùng cơn mưa

Cập nhật: 07:00 ngày 22/04/2018
(BGĐT) - Bắt đầu vào những tháng mưa, bầu trời như bị che phủ bởi lớp mây xám xì, quánh đặc. Lối về bì bõm nước. Mưa trắng xóa cả cánh đồng, từng vốc mưa ràn rạt trên mái ngói từ sáng cho tới khuya.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Từ nhỏ tôi đã không thích những cơn mưa như thế. Chắc là do những lần thấy nội ngồi dưới hiên, ngắm mưa mà rưng rưng nước mắt. Tôi gặng hỏi nhưng nội không nói mà chỉ đưa tay quệt mắt để gạt đi những nỗi buồn giấu kín trong lòng suốt mấy chục năm qua.

Con đường từ nhà ra cánh đồng làng xanh mượt bởi vạt cỏ non gặp nước vươn mình ra thỏa thuê tắm mát. Đàn trâu như thoát khỏi những tia nắng ngột ngạt gắt gỏng mọi ngày, ung dung gặm từng nhánh cỏ tươi, thay vì những vạt rơm khô thi thoảng bố vẫn đặt vào trong chuồng cho chúng nhai đi nhai lại. Cảnh vật gặp mưa là vậy, như khoác lên mình một sức sống mới, căng tràn bởi vốc mưa đầu mùa trong veo. Chỉ có lòng người thì mãi hoài dang dở bởi những lo toan, cho những tháng mưa miệt mài trong chuỗi ngày trôi qua bất tận.

Mùa mưa về làm sống lại trong tôi những hoài niệm, có cả niềm vui và không thiếu những nỗi buồn. Có những kỷ niệm trôi qua và biến tan như vốc tro tàn, có kỷ niệm tồn đọng để khiến lòng người hoang hoải khi vấp phải trong một ngày mưa tuôn.

Nghĩ về những ngày mưa, tôi nhớ đến những ngọn khoai lang ngoi mình khỏi màu nâu của đất, thứ rau quê mùa dân dã ấy tự khi nào trở thành món ăn thường ngày trong những bữa cơm chiều. Rau lang chần qua nước sôi mà xào chung với tỏi, ăn với bát cơm thơm mùi gạo mới, chẳng mấy chốc mà đã vét sạch nồi cơm của mẹ. Dù rằng tháng mưa về, có lẽ là lúc vất vả nhất cho những bận mẹ ngồi dưới bếp nấu cơm. Bởi những ngụm khói tù mù quẩn quanh chẳng thể nào thanh thoát. Từ đám củi, bó rạ rơm ngấm nước, không ít lần khiến mắt mẹ đỏ au, cổ họng thì ran rát bởi những cơn ho sặc sụa vì khói.

Tháng mưa về, tôi nhớ ngày cha cõng tôi băng qua những bùn đất trơn trượt để tôi sạch sẽ tới trường. Nhớ ngày cậu bạn giấu trong ngăn bàn chiếc áo mưa màu xanh lá mạ cùng tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc hồn nhiên. Tình yêu thuở học trò đáng trân quý biết bao nhưng tiếc là nó chỉ như những áng mây ngang qua chuỗi ngày nắng hồng ngắn ngủi. Để lòng mình ngơ ngẩn tương tư suốt cả quãng thời gian áo trắng.

Không nhớ đã bao lâu rồi tôi không ngậm ngùi khi bắt gặp một cơn mưa, hoặc khi đứng trú mưa dưới chân tòa nhà cao ốc. Nhịp phố vội vã cuốn người với người băng qua, khi ngoài kia là những gánh nặng mưu sinh bủa vây, khiến người ta chẳng còn thời gian và tâm trí để nhớ về những cơn mưa, nơi có những ký ức đi qua và dừng lại ở đó, đợi ta cùng về…

Song Ninh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...