Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền ký ức

Cập nhật: 10:53 ngày 17/08/2018
(BGĐT) - Miền ký ức là bóng hình cha sớm ngày lam lũ, vất vả ngoài đồng; là lời hát ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ; là trưa hè thả diều đầu đội nắng, chân trần cùng chị. Để mỗi khi đi qua miền ký ức, trong tôi lại đong đầy kỷ niệm…

Nhớ những trưa hè oi ả, bóng cha trải dài trên con đường quê ngập nắng. Cha vận áo nâu sờn ướt đẫm mồ hôi. Nón lá che nghiêng dẫn cha đi qua lúa trổ đòng đòng. Đôi vai cha trễ xuống vì nặng, vì đôi quang gánh ăm ắp bông lúa vàng ươm... Nhìn hình ảnh ấy, tôi thương cha biết mấy! Thương cha sớm ngày lam lũ, vất vả nuôi chúng tôi lớn khôn từng ngày; thương dáng cha gầy; thương làn da sạm nắng, hằn những vết tích thời gian. Bóng hình cha khi ấy trở thành ký ức đẹp nhất trong tâm trí tuổi thơ tôi.

{keywords}

Tuổi thơ (Nguồn Internet).

Nhớ rặng tre rì rào cùng lời hát ru văng vẳng đâu đây của mẹ đưa tôi vào giấc chiêm bao. Lời hát ru ầu ơ giữa trưa hè như xua đi cái nóng oi bức. Nhà không có điện, mẹ lấy mo cau làm quạt cho chị em tôi vô tư ngon giấc. Để đến chiều, khi chúng tôi thức dậy, mẹ lại lặn lội ra đồng mò cua, bắt ốc chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mẹ tảo tần cả đời chẳng nghĩ gì cho mình; cả đời chẳng dám ăn ngon, mặc đẹp, có cái gì ngon cũng nhường chồng nhường con… Chị em tôi lớn khôn từ sự tảo tần lam lũ của mẹ, từ tiếng ru mỗi trưa hè đó, mà sau này, khi cả ngày ngồi trong phòng điều hòa nhiệt độ mát lạnh, tôi vẫn nhớ và thèm được sà vào lòng mẹ, nhớ làn gió dìu dịu của cái quạt mo…

Nhớ ánh nắng chói chang, rực rỡ chảy từng giọt trên mái tóc vào trưa hè oi ả, hai chị em cùng nhau thả cánh diều giấy mỏng manh hòa cùng nền trời trong xanh cao vời vợi. Nắng chạm vào tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đồng quê, vang vọng cả một khoảng trời. Tôi cùng chị hái những bông cúc trắng dịu dàng cài lên mái tóc đen nhánh, rồi cùng nhau đan từng cánh hoa thành các chuỗi vòng trang sức chao ôi là đẹp mà thật giản dị. Cái nóng khiến lưng áo đứa nào ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đen nhẻm vì nắng nhưng nụ cười vẫn hiện lên tươi rói, cho tôi cái cảm giác đầy thương nhớ những trưa hè như thế.

Bây giờ, liệu có thể trở lại tuổi thơ để cùng nhau cười đùa, để được nghe lại lời hát ru ấy, để lại nhìn cha dưới đồng vất vả cấy cày… Biết là không thể nhưng trong tôi luôn có một miền ký ức để nuôi dưỡng và là nơi tôi tựa vào, trên bước đường phía trước.

Lê Bảo Châu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...