Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hạnh phúc gần bên

Cập nhật: 08:46 ngày 30/11/2018
(BGĐT)- 35 tuổi Khánh Hương trở thành phụ nữ độc thân. Nỗ lực gần 10 năm hy vọng sinh một đứa con cho người chồng là độc đinh của một dòng họ lớn đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn nhiều nước mắt. 

Từng ấy thời gian, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng, chuẩn bị cho điều xấu nhất. Ấy vậy mà khi điều đó trở thành hiện thực, cô vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Kể từ đó, cô không có giấc ngủ nào trọn đêm. Có đêm thức dậy, cô thấy người lạnh toát, cảm giác cô đơn theo đến tận cả ngày hôm sau. Dù công việc mỗi ngày khá bận rộn nhưng cũng không xua đi được sự trống trải.

{keywords}

Minh họa: Đình Tân.

Chồng để lại căn nhà cũ cho Khánh Hương. Đấy là ý tốt của anh nhưng cũng vì thế mà cô khó chống chọi hơn với cảm giác đau đớn. Vài ngày sau khi tòa xử, cô gọi người đến mang đi hầu hết đồ đạc trong nhà. Cô có cảm giác mình sẽ không chịu nổi nếu như mỗi ngày về nhà lại nhìn thấy chiếc giường mà hai vợ chồng đã từng chia sẻ những ái ân. Cái tủ bằng gỗ sồi Nga được thiết kế theo ý cô ngày trước, rất đẹp và tiện lợi, cô cũng không giữ. Bởi vì nhìn thấy nó, cô sẽ không thể bỏ mắt khỏi cái ngăn kéo trong cùng, nơi lưu giữ những tấm hình hai người chụp chung từ thời mới yêu cùng những bức thư họ viết cho nhau trong những chuyến công tác dài. Cô và chồng luôn là một cặp hoàn hảo, ngoại trừ… Nghĩ đến đây, Khánh Hương lắc đầu thật mạnh, như để đánh bật những buồn đau dồn ứ. Tất cả những kỷ vật đó, cô bỏ vào một cái túi lớn, chỉ còn phân vân nên đốt đi hay đem gửi ở đâu đó. Nếu trong nhà có một cái kho chắc cô cũng không dám nhét nó vào đó, bởi cô biết sẽ có ngày không nén được, cô sẽ lại giở nó ra. Như thế tim chỉ càng thêm đau.

Khánh Hương quyết định đi học bơi. Tìm hiểu thông tin trên mạng, cô được biết đó là hình thức xả stress thật sự hiệu quả. Cô chọn học lúc 6 giờ sáng, nên bể tương đối vắng. Nhìn mình qua gương trong phòng thay đồ, Khánh Hương có chút vui khi nhận ra thân hình của mình khá đẹp so với nhiều phụ nữ cùng tuổi. Làn da trắng muốt, mướt mịn của cô luôn khiến chồng say mê. Lại chồng. Không được nhé. Từ nay phải cố quên anh ấy đi. Anh ấy bây giờ, chính xác, là chồng cũ của cô, là người đàn ông đã thuộc về một người đàn bà khác.

Lần nào thả mình xuống nước, Khánh Hương cũng rùng mình, nổi gai ốc toàn thân. Bể bơi trong nhà dù là giữa mùa hè nóng như đổ lửa thì nước cũng lạnh ngăn ngắt vào lúc sáng sớm. Bám chắc tay vào thành bể, làm mười mấy lần động tác khởi động trong nước xong thì không còn cảm thấy lạnh nữa, Khánh Hương thong thả ôm phao, tập thở và tập động tác chân. Cô thích nhất cái cảm giác tay bám phao, nín thở, thả lỏng hoàn toàn để người nổi bồng lên, trôi từ từ trong nước. 

Cô giáo dạy bơi vốn là một vận động viên cấp quốc gia, khen Khánh Hương có đôi chân thật dài, sải trong nước nom nhẹ nhàng như đang múa. Hào hứng vì được khen, có nhiều hôm, hết 45 phút dạy bơi, cô giáo đã về nhưng Khánh Hương vẫn ôm phao tự tập đến cả tiếng đồng hồ nữa. Công việc khiến cô được đi nhiều nơi, hầu hết là những khu nghỉ dưỡng. Bao nhiêu lần đứng trước những cái bể bơi tuyệt đẹp tiêu chuẩn 5 sao, Khánh Hương cảm thấy mình thật lạc hậu. Nhưng chừng ấy năm, cô vẫn không thể thu xếp cho mình một khóa học bơi vì bao nhiêu thời gian cô chỉ muốn quanh quẩn bên anh. Và ra vào bệnh viện rất nhiều lần, hòng kiếm một mụn con.

Thứ sáu tuần trước, trong lúc nán lại tập bơi, cô đã nhìn thấy Morgan. Đúng hơn là Morgan đã chủ động làm quen với cô. Bể bơi lúc ấy chỉ còn đúng hai người, nếu không tính cậu cứu hộ thỉnh thoảng lảng vảng trên bờ. Đã gần 8 giờ, hầu hết mọi người đều phải dời bể để về nhà chuẩn bị đi làm. Morgan bơi đẹp tuyệt. Lướt nhẹ một nhịp đã ra đến giữa bể. Bơi hết chiều dài của bể, anh làm một động tác văng người ngoạn mục, đúng kiểu các vận động viên nhà nghề, tiếp tục lướt vòng thứ hai, thứ ba… Nhìn Khánh Hương miệt mài đạp chân, chốc chốc lại luống cuống vì sai động tác, chắc Morgan thấy ngộ nghĩnh. Bởi thế, khi cô vừa kết thúc một vòng bể, anh bơi lại gần cô, giọng Mỹ khá nặng cất lên :

- Em mới học bơi phải không?

- Hôm nay là buổi thứ 5 xuống bể. Khánh Hương có chút khai…gian. Không hiểu sao cô muốn giấu biệt mình là người hèn nhát sợ nước nên tự trừ béng đi một nửa số thời gian.

- Nếu em không ngại, để anh dạy bơi cho em nhé. Nghe anh, bỏ cái phao ra đi. Cầm phao thế thì có mà cả năm nữa em cũng không biết bơi đâu. Nhìn đây này, em cứ đứng cách bờ một quãng, nín thở, lao người về phía trước, bảo đảm 2 ngày là biết bơi.

- Nhưng, em sợ.

- Chả sợ gì cả. À thế này, bây giờ em tập thở dưới nước trước đã.

Khánh Hương không tập theo Morgan, sợ cô giáo dạy bơi tự ái. Tuy nhiên, sau hôm đó, trong máy cô đã có số điện thoại của anh chàng người Mỹ.

Morgan là giám đốc nhãn hàng của một tập đoàn mỹ phẩm lớn. Công việc kinh doanh lạnh lùng, khô cứng nhưng bản chất anh là người lãng mạn, bóng bẩy. Quen nhau ít lâu, sau vài lần cà phê, anh đã nhắn tin trêu Khánh Hương: Gần 40 tuổi mới tập bơi, bơi về phía vô cùng. Chớp mắt mới biết đời người còn ngắn hơn cái bể bơi. Cô đã bật cười với cái kiểu ví von ấy. Morgan thường xuyên làm cô cười. Trò chuyện cùng anh thư giãn chả kém việc thả mình bồng bềnh trong nước. Dần dần, Khánh Hương thấy mình bớt hẳn những ý nghĩ u ám vẫn đè nặng lên cô sau cuộc hôn nhân bất hạnh. Cô bắt đầu có những giấc ngủ tròn đêm.

Lời tỏ tình đến vào lúc Khánh Hương đã hoàn thành khóa học bơi. Hôm ấy, Morgan không hề xuống nước lấy một phút. Anh bận quay clip cô đang bơi. Không hỏi ý kiến cô, anh post lên Facebook. Nhưng Khánh Hương thấy hài lòng, vì hình ảnh rất đẹp, đến mức cô nghi ngờ anh có dùng chút tiểu xảo gì đó trong quá trình quay. Hưng phấn, cô nhận lời đi ăn tối hôm đó với anh. Trong ánh nến lung linh hình như cô đã để tay mình nằm ngoan trong tay anh… Điều gì đó lóe lên trong mắt cô khiến anh trong lúc mở cửa xe đã gần như áp sát vào người cô, đẩy cô ngồi xuống ghế, bên cạnh ghế lái. Cả hai hầu như im lặng trong cả quãng đường về. Khánh Hương nghe tim mình nhảy disco trong lồng ngực nhưng cô vội tự giải thích là do tác dụng của rượu vang.

 Trước khi chia tay, Morgan đặt vào tay cô một hộp giấy lớn, nói là lên nhà hãy mở ra. Hành động này của anh có vẻ khá đột ngột nhưng Khánh Hương chỉ cảm thấy nó thật tự nhiên. Cô hồi hộp đến mức vào nhà chỉ kịp bật đèn căn phòng ngoài cùng, đã vội vã mở ra. Trong hộp là một chiếc váy cưới phủ voan trắng muốt, đính những hạt cườm nho nhỏ màu ngà. Chiếc áo vừa như in. Tim đập rộn lên, Khánh Hương cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cô đã chờ đợi điều này từ lâu, phải thế không? Chỉ có điều, cô chưa bao giờ dám thừa nhận với chính lòng mình, sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh vụt bay. 

Lâng lâng, cô tự chụp ảnh mình trong đám voan trắng bồng bềnh đó, đưa lên Facebook, không quên tag Morgan. Vào đúng lúc này, cô muốn công bố với cả thế giới rằng cô đã đoạn tuyệt với quãng đời đau buồn trước đó. Ngay lập tức, cô nhận được dồn dập những lời chúc mừng của bạn bè. Hóa ra, có rất nhiều người vẫn dõi theo cô, mong cô tìm được hạnh phúc. Cảm động, đêm ấy Khánh Hương lại thấy khó ngủ. Chả biết làm gì, cô cứ lặn ngụp trong Facebook, vào “nhà” nhiều bạn. Chưa bao giờ cô dành nhiều thời gian cho thế giới ảo này đến thế. Gần sáng, khi mắt đã bắt đầu ríu lại thì cô thấy hiện lên một bình luận của một người bạn Mỹ, là bạn của Morgan, dĩ nhiên: Nhìn bạn thật giống Kate quá. Không nén nổi tò mò, Khánh Hương vào “nhà” Morgan, lần trong danh sách bạn bè. Cô nhanh chóng tìm thấy có 3 người tên Kate. Vào “nhà” của Kate số 1, chỉ lướt qua vài status của bạn bè tag vào, Khánh Hương biết rằng cô gái ấy đã mất trong một tai nạn máy bay. Lướt sâu xuống dưới, cô lặng người khi nhìn thấy hình ảnh một đôi trai gái đang cười hạnh phúc bên nhau. Chính là cô gái trẻ xấu số, đang rạng rỡ trong chiếc váy cưới- sinh đôi với chiếc váy Morgan tặng cô. Còn người đàn ông bên cạnh cô ấy - tim Khánh Hương như bị bóp nghẹt trong một thoáng- là anh.

Tại sao em cứ làm khổ mình bởi những dằn vặt không đáng như vậy? Chả nhẽ anh phải để trái tim mình chết đi cùng với Kate? Em cũng không nên trách anh khi đem váy cưới của cô ấy tặng lại em, nhất là khi cô ấy chưa từng mặc chiếc váy ấy trong hôn lễ chính thức, bởi tai nạn đã xảy ra 2 tuần trước đám cưới. Gặp em, tim anh đã được hồi sinh, sau cả mấy năm trời đau khổ. Anh thực sự yêu em và muốn em hiểu rằng dù không thể quên được phần đời trước đây nhưng anh luôn sống cho hiện tại, trân trọng từng phút giây hạnh phúc có thực, chứ không đắm chìm trong những ủy mị quá khứ. Ai mà chả có quá khứ, phải không em?

Khánh Hương lẩm nhẩm những lời Morgan viết cho cô, trong mail. Dù gờn gợn nhưng cô hiểu rằng anh có lý. Ừ nhỉ, ai mà chả có quá khứ. Thốt nhiên, Khánh Hương rùng mình nhớ lại những ngày thất thần, những đêm quạnh quẽ trên chiếc giường trống, chỉ biết gối mặt lên chính cánh tay mình mà khóc… Cô sẽ thế nào nếu như lặp lại những ngày những tháng đó? Trái tim và cả bản thể của cô phản kháng mãnh liệt. Rằng, cô không nên để tuột khỏi tay hạnh phúc đã rất gần bên.

Cô đã biết mình phải làm gì, tiếp theo.

Võ Hồng Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...