Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đóa quỳnh hương

Cập nhật: 15:51 ngày 11/05/2019
(BGĐT) - Mẹ ơi, hoa quỳnh đẹp và thơm quá. Lâu rồi, khóm quỳnh nhà mình mới lại nở hoa mẹ nhỉ? Người ta bảo loài hoa này cũng có số phận giống như người phụ nữ đúng không mẹ? Người phụ nữ hồng nhan nhưng gian truân ấy. Cô giáo con bảo thế! Hương đắm mắt về phía khóm quỳnh nơi góc sân rồi áp đầu vào lòng mẹ, giọng êm như tiếng hoa nở về đêm.

- Ừ. Quỳnh vốn được mệnh danh là vì tinh tú lấp lánh của trời đêm. Mặc những loài hoa khác thi nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, quỳnh lặng lẽ làm bạn với trăng sao. Nhưng không vì vậy mà loài hoa ấy an phận. Con thấy không, giữa màn đêm tĩnh mịch thế kia, quỳnh tự biến mình thành loài hoa đặc biệt khiến mọi người phải chăm chú hướng đến với sự trầm trồ, thán phục.

Hương thơm nồng nàn, lan tỏa của nó không phải loài hoa nào cũng có được. Loài hoa nhìn bề ngoài ngỡ như khiêm nhường, âm thầm là vậy nhưng kỳ thực lại vô cùng sắc sảo và mạnh mẽ. Loài hoa ấy còn là biểu tượng của sắc đẹp và tình yêu thủy chung của người phụ nữ… Cơn ho chợt dội về thành hồi dài, ngay tức thì Quỳnh đưa bàn tay lên che miệng. Hương bật dậy, một tay vỗ nhẹ vào lưng, tay kia vuốt ngực cho mẹ, giọng con bé đầy lo lắng:

- Mẹ ơi, sao dạo này mẹ ho nhiều thế? Mình vào nhà thôi. Ở ngoài này lạnh lắm! Dứt cơn ho, Quỳnh đưa bàn tay ra khỏi miệng, một vệt máu đỏ lấm chấm trên tay lồ lộ dưới trăng. Quỳnh vội gấp cái khăn lại nhưng Hương đã vội vàng giật lấy. Nó hốt hoảng, mặt cắt không còn hột máu:

- Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Sao mẹ lại ho ra máu? Mẹ đừng làm con sợ. Trong chốc lát, nước mắt Hương giàn giụa.

- Mẹ không sao đâu con. Chỉ là ho thôi mà. Quỳnh gượng cười để an ủi con, giọng người đàn bà trạc tuổi 35 ấy lạc đi đầy tội nghiệp.

{keywords}

Minh họa: Đinh Hương

Hương dìu mẹ vào phòng. Ngoài sân, hương quỳnh vẫn nồng nàn trong gió. Hương đậu trên vai áo mẹ con Quỳnh, hương theo trăng non lọt qua khe cửa tràn vào cả trong căn phòng chật ém, thoang thoảng trên gối chăn. Nằm bên, Hương vòng tay ôm trọn lấy tấm thân gầy hao của mẹ. Bao ấm nồng yêu thương gửi trong vòng ôm thật chặt ấy. Đêm tĩnh lặng. Quỳnh lại ho. Tiếng ho nghe như thắt cả gan ruột.

Quỳnh nhớ đến từng lời Hoài nói. Hoài vốn là bạn thân cùng lớp với Quỳnh ngày phổ thông. Hoài là bác sĩ có tài, có tâm. Ngày trước cô công tác trên thành phố, nay luân chuyển về Trung tâm y tế thị xã.

- Cậu… cậu bị ung thư phổi. Phải phẫu thuật gấp trước khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng.

- Ung thư… mình bị ung thư? Quỳnh há hốc miệng, bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, đứng chôn chân như trời trồng, trống ngực như ngừng đập.

- Ung thư là chết… sẽ chết đúng không Hoài? Đúng không? Quỳnh kéo và nắm lấy tay Hoài, đôi mắt sũng nước, giọng trở nên nghẹn khản:

- Con gái mình sẽ như thế nào? Mình không muốn bỏ nó. Phải làm sao… làm sao bây giờ hở Hoài?... Những lời nói tuyệt vọng của Quỳnh khiến Hoài không kìm được nước mắt. Sao đời Quỳnh lại khổ đến thế! Sao ông trời lại bất công với một người phụ nữ như Quỳnh! Vòng tay ôm chặt người bạn học, thương Quỳnh, Hoài động viên:

- Mình sẽ giúp cậu… Bệnh của cậu mới chỉ ở giai đoạn đầu. Nếu phẫu thuật ngay, cậu sẽ khỏe mạnh bình thường trở lại. Hoài vẫn nắm chặt đôi bàn tay chai sần, xương xương của Quỳnh, đôi tay lạnh ngắt đang run lên.

- Mình sợ…

- Nhất định sẽ có cách. Nhất định Quỳnh sẽ ổn thôi mà…

Nằm nghĩ ngợi miên man, Quỳnh vẫn không thể nào chợp mắt. Con gái chợt trở mình. Quỳnh quay sang kéo tấm chăn đắp ngang ngực cho con. Chị giấu con bệnh tình của mình vì không muốn con phải lo lắng, ảnh hưởng đến việc học. Thương con, Quỳnh lúc nào cũng tự nhắc mình phải sống vì con. Với cô, con là điều đáng quý nhất của cuộc đời.

Bên kia góc vườn, con gà trống nhà bà Hà đã cất tiếng gáy chuyển canh. Quỳnh thấy hơi khó thở. Cơn đau lưng, đau vai kèm theo tức ngực lại tới. Cổ họng Quỳnh lại dồn về những cơn ho. Không muốn làm con bé tỉnh giấc, Quỳnh nhổm dậy, bước về phía cửa sổ để đóng lại cánh cửa, ngăn sương đêm theo gió vào phòng. Quỳnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi chặc lưỡi. Đất trời cũng lạ. Mới trăng trong đấy, giờ lại mưa. Nhưng mưa không nặng hạt. Tiếng mưa rất khẽ. Mưa lây rây rắc mình trên mái ngói, cành cây và trên cả mấy bông quỳnh.

Dưới làn mưa bay, những bông quỳnh như những bông tuyết trắng lẳng lặng phô diễn hết vẻ đẹp của mình trong đêm. Hình như càng đẹp hơn nhờ có mưa bầu bạn. Quỳnh lại miên man nghĩ về bụi quỳnh ở góc sân. Dễ nó cũng bằng tuổi cái Hương, con gái Quỳnh. Nhớ ngày sinh Hương, bố Quỳnh đã xin từ người bạn về trồng ở đó. Ông còn cẩn thận đóng cái cọc gỗ chắc chắn bên cạnh cây vì biết thân quỳnh vốn mềm mại, cần phải có điểm tựa.

 Nhớ mùa hoa quỳnh đầu tiên, bố Quỳnh đã ngồi suốt buổi tối chờ để ngắm hoa nở. Cũng năm đó, mấy tháng sau, bố qua đời. Nỗi buồn ập về khiến Quỳnh càng đau đớn như vụn vỡ khi một tháng sau đó, mẹ chị cũng theo bố mà đi. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại mẹ con Quỳnh trơ trọi, tủi sầu.

Quỳnh được bố đặt tên trùng với tên của loài hoa ông thích. Quỳnh là cô gái có nhan sắc, dáng cao ráo, mảnh mai, da trắng, nụ cười tươi tắn, đặc biệt là cô học rất giỏi. Nhưng thanh xuân của Quỳnh mới ló dạng đã vội vã vụt trôi.

Những ngày cuối cấp, Quỳnh bỗng nhiên nghỉ học. Ai nấy bất ngờ khi biết Quỳnh có thai. Cái thai trong bụng Quỳnh là của một người đàn ông bí mật nào đó trên thành phố. Nghe nói, Quỳnh quen gã ta trong khoảng thời gian gã về chỉ đạo công trình cầu đường ở thị xã. Vốn là cô gái dễ mềm lòng, lại đang ở cái tuổi đầy mơ mộng, Quỳnh cả tin vào những lời đường mật của gã. Rồi… gã bỗng dưng biến mất giống như cách gã xuất hiện trong đời Quỳnh. Không một lời nhắn, không một hứa hẹn. Nhanh đến mức Quỳnh chưa kịp thông báo với gã, Quỳnh đang mang trong bụng giọt máu của gã. Quỳnh trở nên suy sụp.

- Con dại cái mang. Có trách móc cũng chỉ làm con thêm đau khổ, tủi phận. Lỡ nó nông nổi, hồ đồ mà nghĩ quẩn thì mình dễ mất luôn cả con... Bố mẹ Quỳnh cũng chỉ biết thủ thỉ với nhau như thế. Bà Lan, mẹ Quỳnh động viên con:

- Tương lai con còn rất dài. Ước mơ của con phụ thuộc vào kỳ thi đại học sắp tới. Bố mẹ không muốn con phải dở dang, phải chịu khổ cả đời. Con hãy nghe lời mẹ, đi bỏ cái thai khi còn sớm.

- Con xin lỗi! Giọng Quỳnh chắc nịch. Quỳnh quyết định dừng lại tất cả, từ bỏ tất cả, quyết định dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc giọt máu trong bụng mình. Quỳnh biết, vì Quỳnh, bố mẹ đã đau khổ, đã xấu hổ với họ hàng, làng xóm. Quỳnh biết bố mẹ rất thương cô, cũng chỉ muốn tốt cho cô. Mỗi khi ra đường, Quỳnh đều phải che khăn, mặc áo choàng kín mít; len lén như kẻ tội đồ. Đi đâu, người ta cũng xì xầm, gièm pha, đay nghiến. 

Có lúc Quỳnh đã toan trầm mình xuống sông. Nhưng rồi, những cái quẫy đạp, cái búng chân, cái cựa mình của con đang lớn dần lên trong bụng lại khiến cô đổi ý. Ý nghĩ tự tử khiến Quỳnh hối hận. Cô xin lỗi con, xốc lại suy nghĩ, rằng mình phải tiếp tục sống.

Thời gian thấm thoát, 5 năm, 10 năm rồi 15 năm, khi thân sinh của Quỳnh qua đời, khi con bé Hương đã lớn, những lời nói ra nói vào, những câu hỏi vặn vẹo của người làng mỗi khi gặp Quỳnh hay gặp con bé Hương cũng ít dần. Cuộc sống của mẹ con Quỳnh trở nên bình yên.

Đất đai cằn cỗi, chiêm khê mùa thối, đôi khi đến gạo ăn cũng còn phải chạy bữa vì mất mùa. Điều đó khiến Quỳnh bỏ hẳn nghề làm ruộng. Hương 15 tuổi là chừng ấy năm Quỳnh làm nghề phu gạch. Nay bốc gạch trong làng, mai bốc gạch làng khác. Số tiền làm thuê chỉ đủ nuôi sống hai mẹ con nhưng Quỳnh chưa bao giờ thấy mình khổ. Đã từ lâu, Quỳnh không còn trách móc hay oán hờn người đàn ông đã bỏ rơi chị. Quỳnh nói với những người bạn phu gạch bằng giọng cười an yên:

- Cuộc sống hiện tại với mẹ con em như vậy là hạnh phúc rồi. Đã có nhiều người đàn ông tốt muốn góp gạo thổi cơm chung nhưng chị chỉ mỉm cười lắc đầu. Quỳnh hạnh phúc với cuộc sống làm mẹ đơn thân bên cô con gái rất thương và hiểu mình. Con còn tôn trọng những điều không nói ra của chị. Mặc dù đã rất nhiều lần Hương bị bạn bè chọc ghẹo là đứa trẻ không cha, chế nhạo mẹ của Hương là không chồng mà chửa,… 

Thương mẹ, con bé không bao giờ làm chị phải suy nghĩ. Cũng chưa một lần nó tò mò hỏi mẹ mình về bố. Nó nghĩ, khi nào thích hợp, chắc chắn mẹ sẽ kể cho nó biết tất cả. Nó vẫn thường nói với Quỳnh một cách âu yếm:

- Con sẽ ở bên mẹ, chăm sóc mẹ cả đời. Con sẽ không bao giờ xa mẹ. Thấy mẹ mệt mỏi hay ốm vặt, Hương càng thương mẹ hơn.

Tan trường, Hương phóng xe về nhà ngay. Nó lo chuẩn bị cơm nước sẵn chờ mẹ đi làm về. Nó còn xắn tay dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Bất ngờ, nó nhìn thấy cuốn sổ khám bệnh của mẹ đặt ở đầu giường. Con bé đang định mở ra xem thì tiếng ai đó gọi ngoài cổng đã vọng vào:

- Quỳnh ơi! Có nhà không?

- Dạ… Cháu chào cô Hoài! Mẹ cháu đi làm chưa về cô ạ! Cô tìm mẹ cháu có chuyện gì không?

- Ừ. Hương đấy hả? Cô xuống xem tình hình bệnh của mẹ cháu thế nào rồi.

- Hương ơi! Hương… ra đầu làng liền đi, mẹ cháu ho ra máu, ngất xỉu rồi. Nhanh lên! Bà Hà hàng xóm từ đâu hớt hơ hớt hải chạy vào tận sân báo. Con bé Hương nghe xong, nước mắt ngắn dài, một mạch chạy đi tức tưởi. Hoài nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó rồi cũng chạy theo.

- Quỳnh! Cậu thấy thế nào rồi?

- Hoài! Đây là đâu? Sao mình lại nằm ở đây?

- Đây là Trung tâm y tế thị xã. Cậu bị ngất xỉu khi đang khuân vác gạch. Mọi người đã đưa cậu lên đây từ chiều qua.

- Mẹ ơi! Sao mẹ lại giấu con chuyện mẹ bị bệnh? Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con biết làm thế nào… Hương ngồi bên mẹ, nước mắt ngày một giàn giụa.

- Con gái! Mẹ xin lỗi! Mẹ… Quỳnh nắm lấy tay con, gượng cười.

- Cậu yên tâm, mình đã thông báo cho các bạn trong lớp mình ngày xưa về hoàn cảnh của cậu rồi. Tất cả mọi người đều quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của cậu. Mình đã lập ra một quỹ nhỏ, các bạn sẽ cùng góp chung tấm lòng để giúp cậu chữa bệnh. Mọi điều kiện đã xong, chỉ chờ sức khỏe cậu ổn định sẽ chuyển cậu lên tuyến trên làm phẫu thuật liền.

- Mình… cảm ơn Hoài và các bạn nhiều lắm. Mình chẳng biết lấy gì để đền đáp lòng tốt của mọi người.

- Cậu đừng nói thế! Cậu xứng đáng nhận được tình yêu thương của mọi người mà. Chúng mình luôn ở bên cạnh mẹ con cậu!

Nhìn Hoài rồi nhìn sang con gái ngồi bên, gương mặt xanh xao của Quỳnh bỗng ánh lên nụ cười rạng rỡ. Tình yêu thương con, tình bạn và lòng khát khao sống đã thổi vào tim Quỳnh niềm tin mãnh liệt. Phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ như những gì Quỳnh đã làm, đã sống suốt thời gian qua, như đóa quỳnh vẫn trắng muốt, ngát hương giữa màn đêm nơi góc sân nhà.

Triển lãm "Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm"
Hơn 60 tác phẩm của danh họa người Hà Lan Vicent van Gogh (1853-1890) sẽ được trình chiếu dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số tại triển lãm "Ấn tượng phản chiếu: van Gogh và tác phẩm" từ ngày 8-3-2019 đến 7-4-2019.
 
Những tác phẩm tiêu biểu trong ngày đầu tiên
Cuộc thi ảnh "7 ngày khám phá Tây Yên Tử" diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20-2-2019 thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân. Ngay trong ngày đầu tiên (14-2), Ban Tổ chức đã nhận được ảnh của nhiều tác giả gửi đến. Dưới đây là những tác phẩm tiêu biểu.
 
Ngày thơ 2019 hướng tới quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới
Điểm nhấn của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 - Xuân Kỷ Hợi 2019 là các hoạt động thúc đẩy giới thiệu, quảng bá văn học Việt Nam với bạn bè quốc tế.
 
Đúc rút kinh nghiệm để ‘nắn chỉnh’ xã hội hoá văn học, nghệ thuật
Sáng 19-12 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay".
 

Lê Thị Xuyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...