Phố làng tôi
Hôm có việc làng, đúng ngày nghỉ bố bảo tôi chuẩn bị mấy thứ quà rồi bố con về quê. Miễn cưỡng, tôi mặc cả với bố:
- Chiều bố phải đưa con lên nhé. Con còn một đống bài tập phải làm, mới lại quê bố bây giờ chán lắm!
Bố ớ người ra như chưa hiểu. Tôi xẵng giọng:
- Quê bố bây giờ có phải làng đâu mà mở hội. Nhà nào cũng ken dày, thừa tí đất là làm nhà cho thuê kiếm tiền làm gì còn chỗ chơi. Làng gì cứ như phố thế bố?
Giờ thì bố tôi mới hiểu ý con gái. Ông lên giọng:
- Ờ thì cuộc sống mà. Người ta phải kiếm kế mưu sinh, phải năng động mới giàu được. Đất rộng thì có xắn đi, mài ra mà ăn được đâu, phải thương cô bác ở làng chứ. Thế là đổi đời rồi. Sao con gọi “làng bố” mà không phải làng con, quê con à?
Đến lượt tôi cũng khó trả lời cho rành mạch. Trong huyết quản tôi dường như làm gì còn dòng máu làng quê. Sinh ra ở phố, ăn cơm, đi học và mọi sinh hoạt trên thành phố, thảng hoặc mới có buổi về thăm quê ào ào cỗ bàn rồi lại nhanh chóng toe toe lên xe trở về phố. Ở phố cứ guồng quay người lớn đi làm, trẻ con đi học, tối về có bữa ăn chung rồi ai vào việc nấy để ngày mai lại tiếp tục vòng quay.
Không như mọi bữa, lần này quả thực về quê tôi thấy bố cũng khang khác. Ông cho xe chạy chậm ngó qua ngó lại như tìm kiếm gì đó. Tôi thì phóng tầm mắt ra xa cánh đồng nhưng sững lại, còn đâu đàn trâu chen nhau gặm cỏ, còn đâu đồng lúa với cánh cò. Bây giờ thì toàn nhà xưởng, máy móc thay thế rồi. Lại nhớ bài văn tả cảnh cánh đồng hồi lớp 5, ai dè cô đọc lớp nghe có bạn miêu tả con trâu thành con bò, đồng cỏ thành đồng lúa… làm cả lớp bò ra cười. Bài văn của tôi thì “chuẩn không cần chỉnh” vì bà tôi, bác tôi với bao nhiêu người thân trong nhà cấy cày đồng áng thì đâu có lạ.
Ngõ vào nhà bác tôi vốn rộng nhất làng nay rón rén lách từng đoạn. Bụi tre, ao cá ngày nào giờ là tường cứng, là hàng quán và nhà cho thuê. Nhà nào cũng khang trang đàng hoàng hơn với ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh. Đầu làng hàng quán san sát thức gì cũng có. Rồi cả những nhà hàng dịch vụ như cắt tóc gội đầu, mát xa, xông hơi, karaoke…
Sau một hồi lách qua các hàng quán vào sâu trong ngõ nhà, bố tôi mới thốt lên:
- Con gái nhận xét chí lý quá. Đúng là làng như phố mất rồi, còn đâu là hồn quê nữa!
Nói đoạn bố tôi giấu tiếng thở dài như tự động viên:
- Được cái tiện lợi con ạ, bác cả cần mua gì cũng có, lần sau chẳng phải chuẩn bị cho mất công.
Tôi biết, bố không muốn nói thật lòng mình vì trước ngày về quê lần nào cũng bắt mẹ tôi đi chợ mua đủ thứ để về làm quà, thậm chí mua cả măng, miến, hàng khô.
Người lớn cũng kỳ thật - tôi thoáng nghĩ. Ngày trước đói nghèo, nhà nào cũng mong giàu có, sống sung sướng như người phố, giờ thì làng như phố lại nhớ tre pheo, mớ rau nắm tép với bao nỗi sợ, sợ cả tệ nạn xã hội lẫn mất hết hồn cốt làng. Phải chăng đó là mối lo thời đại, nó truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, lúc bấy giờ chúng con là người lớn rồi mà?!
Lan Hương
Ý kiến bạn đọc (0)