|
Minh họa: ĐINH HƯƠNG |
Cô không ngờ rằng một người có dáng vẻ bề ngoài cũ kỹ thế kia lại là tác giả cuốn sử làng rất công phu, dày dặn? Trước khi gặp ông, Hường cứ hình dung một người viết được cuốn sử làng mà cô vừa đọc chắc là có tướng mạo uy nghi, tiếng nói sang sảng. Nào ngờ ông giản dị như bao lão nông tri điền trong làng. Từ lúc gặp người thầy giáo thương binh ấy, bao nhiêu câu hỏi về ông cứ liên tiếp nảy ra trong đầu, làm cô không biết mở đầu cuộc trò chuyện thế nào. Dường như hiểu được tâm trạng của Hường, vừa rót nước, ông giáo vừa mở lời:
- Cô là nhà văn, nhà báo ở đâu về?
Chỉ chờ có thế, Hường mau mồm thưa:
- Dạ! Thưa bác, cháu làm giáo viên dạy tại huyện mình thôi, không phải nhà văn hay nhà báo đâu ạ.
- Thế thì cô là đồng nghiệp của tôi rồi đấy.
Vừa nói, ông giáo Nhân vừa chìa bàn tay lòng khòng ngón co, ngón duỗi chi chít sẹo ra bắt tay Hường. Cô nói:
- Vâng, cháu cũng biết bác là nhà giáo đã nghỉ hưu. Hôm nay tuy mới là lần đầu gặp bác song cháu mong bác dành cho chút thời gian để cháu được trò chuyện về cuốn sử làng.
- Có gì cô cứ hỏi. Tôi giờ rảnh rỗi thôi mà.
Nói là “rảnh rỗi” cho vui lòng khách, chứ thực ra từ ngày về hưu đến giờ, ông giáo Nhân thấy mình còn bận hơn lúc còn công tác. Sau mấy câu đối thoại mở đầu với ông giáo Nhân, Hường lúc này đã tự nhiên hơn, cô hỏi:
- Thưa bác, xuất phát từ đâu mà bác lại viết cuốn sử làng mình ạ?
- Từ khi còn đang công tác, tôi đã nung nấu ý tưởng sau khi về nghỉ, mình sẽ làm việc gì vừa vui vừa có ích. Có người khuyên tôi viết hồi ký, bởi họ nói rằng cuộc đời bốn mươi năm cầm phấn và cầm súng của tôi rất vinh quang, tự hào. Nhưng tôi lắc đầu, bởi mình đâu phải là người nổi tiếng mà viết hồi ký. Có người lại khuyên nên vào hội sinh vật cảnh hay vào câu lạc bộ thơ của huyện. Lại có Truyện ngắn của Ngô Văn Hiểu người bảo suốt đời cống hiến, giờ già rồi thì nghỉ ngơi thong dong cho khoẻ, chả nên bận tâm mọi việc. Nghĩ đi, nghĩ lại, tôi quyết định viết một cuốn sử làng tôi thôi cô ạ. Người ta là giáo sư, tiến sĩ thì viết sử của nhân loại, của quốc gia, dân tộc. Mình trình độ thấp, học hành ít thì viết cuốn sử nho nhỏ cho làng. Lớp trẻ đọc sử sẽ hiểu thế hệ cha ông đã sống, chiến đấu, bảo vệ và xây dựng quê hương mình như thế nào.
- Thưa bác, những trang sử về ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng hay chuyện về 18 đời vua Hùng, bà Trưng, bà Triệu dường người Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng nhưng như thế chưa đủ. Ngoài lịch sử về chặng đường đấu tranh dựng nước và giữ nước, cháu nghĩ mỗi người còn phải biết tới quá khứ của gia đình, dòng tộc hay làng xã mình nữa chứ.
Ông giáo Nhân đồng tình. - Mỗi làng quê, làng nào cũng thế, nếu ta vén bức màn thời gian sẽ thấy có nhiều điều để nói với đời sau. Nhân đây tôi kể một chút quá khứ của làng tôi cho cô nghe nhé. Xưa ở phía Tây Nam của làng có một cái gò đất rộng, cao gần bằng hai ngôi nhà tranh. Trên gò ấy có nhiều cây lim cổ thụ. Các loại cây tạp cũng theo đó mọc rất rậm rạp nên dân làng gọi là rừng. Tiếp giáp với rừng là một bãi cỏ xanh phẳng và rất rộng. Hồi còn nhỏ, mùa hè nào chúng tôi cũng dắt trâu ra đây chăn, nhặt hàng đấu hạt lim làm “tiền” đánh đáo. Chiều chiều chim chóc các nơi bay về đây trú ngụ, từ tu hú, chèo bẻo, vàng anh đến bồ các, sáo đen, sáo sậu. Chúng tranh nhau chỗ đậu, đuổi nhau bay loạn xạ, mổ nhau kêu chí choé. Có những con bị thương rơi xuống mà không đứa trẻ nào dám nhặt về, vì cho đó là chim sa. Mà “chim sa, cá nhảy” là độc lắm, các cụ bảo thế. Hồi ấy ở làng có cụ Soạn rất có tài bắt chim. Khi thì cụ đánh bắt bằng lưới, khi thì cụ vót những que tre nhỏ mềm ngắn như que hương rồi bết nhựa thông vào cắm lên ngọn cây cao. Lúc chim về tranh nhau tìm chỗ đậu thì bị dính que nhựa rơi lộp bộp xuống gốc cây, cụ liền gọi chúng tôi đến nhặt hộ, rồi cho mỗi đứa một con… Năm tháng qua đi, người đông lên, rừng cây thưa dần. Người làng trồng sắn, trồng khoai lên gò đất, rồi lại đào đất đóng gạch, lấp thùng lấp vũng, tân nền làm nhà. Dần dần gò đất mòn đi để lộ ra bốn cái cửa hang bó bằng gạch. Thì ra đây là một cái gò đất nhân tạo nhưng người ta tạo ra từ bao giờ, không ai biết mà cũng chẳng có sổ sách nào ghi. Trong hang có nhiều chóe đựng nước, có mấy chum tiền cổ bằng kim loại và một số hiện vật khác.
Trong ký ức của ông giáo Nhân, khu rừng là nơi khuất nẻo, xa xôi, ngoài đám trẻ chăn trâu hay lui tới thì người lớn ít ai lai vãng. Nhưng nay, trên gò đất ấy là nhà cao tầng san sát, đường giao thông được đổ bê tông dẫn vào từng ngõ nhỏ. Mùa xuân, hai bên đường nhiều loài hoa khoe sắc.
Rồi ông giáo Nhân kể cho Hường nghe về cái văn chỉ làng rêu mốc từ bao giờ nằm ven một góc rừng. Cái cổng làng được xây bằng ba vạn gạch của ông Tổng Đê nay vẫn còn giữ lại. Cổng làng như chứng tích lịch sử, ai đi xa đều nhớ. Mỗi chiều hè, ông với những người bạn già vẫn ra đây hóng gió, kể cho nhau nghe kỷ niệm một thời thơ trẻ.
Cuộc trò chuyện với anh cán bộ văn hóa khiến ông giáo Nhân rất vui. Những việc làm mà ông cứ ngỡ rất nhỏ bé đang lan tỏa. Từ những cuốn sử làng, mọi người sẽ thêm tự hào về nguồn cội, bồi đắp tình yêu đối với quê hương mình. Có lịch sử mới có tương lai. |
Mỗi khi kể chuyện lịch sử cho khách nghe, mắt ông Nhân lại đăm đăm, tâm hồn dường như hòa vào những câu chuyện cũ nên người nghe thấy hấp dẫn. Hường dõi theo từng lời ông giáo kể, cô thấy lịch sử của làng hiển hiện trước mắt như những thước phim sống động. Bao nhiêu tình cảm với quê hương, gia đình, bà con chòm xóm ông dồn vào cuốn sử làng. Từ ý tưởng ban đầu, ông dày công thu thập tư liệu, ghi chép, gặp gỡ rất nhiều nhân chứng để hoàn thành cuốn sử làng.
Ông dứt lời kể, Hường xuýt xoa: - Bác viết sách đã hay, bác kể bằng lời cũng hấp dẫn quá. Học sinh của cháu đã được đọc sách của bác mà lại được nghe bác kể nữa thì hay biết mấy. Các em sẽ thêm yêu môn sử và ham học sử. Cháu trân trọng mời bác đến với học sinh của cháu, bác nhé.
Hường thiết tha:
- Bác ạ, từ năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong ấy có nội dung nhà trường giúp học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hoá cách mạng ở địa phương. Cháu được nhà trường giao cho làm việc này mà chưa biết sẽ thực hiện thế nào. Rất may là được đọc cuốn sử của bác và hôm nay lại được bác kể cho nghe thêm về lịch sử địa phương rất bổ ích, lý thú. Thì ra địa phương mình cũng là một địa chỉ đỏ về văn hóa. Nhiều di tích lâu nay bị khuất lấp.
Hiểu được tấm chân tình của cô giáo trẻ, ông giáo Nhân nhận lời sẽ đến với học sinh của cô để kể chuyện lịch sử vào một ngày thích hợp. Hường về được một lúc thì ông Nhân lại tiếp anh Phó phòng Văn hoá huyện. Anh ấy xuống gặp ông và bảo:
- Sách của bác viết tốt, được nhiều người đón đọc khen ngợi. Hôm nay cháu đại diện cho Phòng Văn hóa huyện xin phép bác được tái bản một trăm cuốn nữa. Huyện mình bác là người đi tiên phong viết sử làng. Nhân thành công này của bác, nay mai huyện sẽ phát động, khuyến khích mọi người viết sử làng. Đến lúc ấy, huyện mời bác tham gia vào ban chỉ đạo, bác nhận lời giúp nhé.
Cuộc trò chuyện với anh cán bộ văn hóa khiến ông Nhân rất vui. Những việc làm mà ông cứ ngỡ rất nhỏ bé đang lan tỏa. Từ những cuốn sử làng, mọi người thêm tự hào về nguồn cội, bồi đắp tình yêu đối với quê hương mình. Có lịch sử mới có tương lai.
Má hồng trong mơBGĐT) - Nếu không có chị, mỗi ngày Bảo không thể tự bật dậy vào lúc 6 giờ sáng. Hơn 20 tuổi, cậu vẫn cần những cú đập vào người khá thô bạo của mẹ mới có thể lê thân ra khỏi chăn ấm.
Dưới trăng non(BGĐT) - Tháng Mười, trời nhanh tối. Vừa mới rát nắng đã lại trăng trên đầu. Vệt khói từ những nóc nhà loang ra thung lũng tan dần đi. Bích vừa rơi xuống cái gì đó rất sâu, rất ẩm. Cảm giác như vậy bởi cả người Bích tê cứng lại. Có mùi rơm mới. Mùi phân bò. Mùi nấm sò bị vò nát. Mùi tôm đẻ trứng... Cả mùi nước đái của thằng cu Pho nữa. Bích thiếp đi. Trăng non ngơ ngác trên kia.
Nhớ nhạc sĩ tài hoa và ca khúc "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa"(BGĐT) - Như một dự cảm, ngày 16-12-2019, một nhóm phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam về nơi ra đời ca khúc “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, nay thuộc phường Đa Mai (TP Bắc Giang) gặp gỡ một số nhân chứng thực hiện chương trình “Giai điệu tự hào”. Chỉ mấy hôm sau, ngày 26-12, tác giả ca khúc nổi tiếng ấy- nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã ra đi ở tuổi 94. Trái tim của nhạc sĩ đã ngừng đập nhưng bài ca ấy vẫn còn mãi với thời gian.
Ngày nắng lên(BGĐT) - Lòng ta có khi tựa như vắng ai/ Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài. Trịnh Công Sơn.
Truyện ngắn của Ngô Văn Hiểu