Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vòng quay của vạn vật

Cập nhật: 13:30 ngày 01/01/2021
(BGĐT) - Buổi sáng mở cửa ra, gió lùa vào se lạnh. Có tiếng chim hót trong lùm cây trước khu nhà. Ánh nắng còn e ấp sau những làn sương mong manh. Sáng nay một ngày đầu năm! Cây trong phố đang vươn mình khe khẽ, vui cùng những giọt sương ban mai. 

Năm 2020 đã khép lại với những sự kiện và thử thách không thể nào quên trong lịch sử từ Đông sang Tây. 

Ấy là những ngày cách ly, khủng hoảng vì dịch Covid -19. Những đêm trắng của tà áo blu trong bệnh viện… Sự biến đổi khôn lường của thời tiết như thể đã được chính thiên nhiên báo hiệu. Ấy là, loài hoa sữa bất ngờ nở rộ giữa hè sang, gió heo may giữa những ngày chỉ có câu hát vu vơ của "mùa hè tuyết rơi", "mùa đông không lạnh"... Người ta đã phải thốt lên: Năm nay hoa sữa trái mùa/ Mà sao ta vẫn chưa vừa lòng nhau!

Cái sự khó tính của trời đất như thể là mối họa cho con người. Miền Trung năm nào cũng hứng chịu bão lụt, nhưng đận này thật khủng khiếp. Liên tục những cơn bão từ ngoài khơi đổ vào, bão chồng bão, mưa tiếp mưa. Những quả đồi trôi xuống như một trò chơi của domino, con lũ dữ ùa về tàn phá các bản làng. Con người biến mất vào đống đất đá xô xụp trong tích tắc…"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". 

{keywords}Miền Trung như khúc ruột nối hai miền Nam - Bắc. Tiếng sóng nơi miền Trung đã làm bao người không ngủ. Họ gói gém từng bộ quần áo gửi đi. Những chuyến hàng lương thực, thực phẩm, đồ vật thiết yếu được chuyển đến miền Trung bằng tất cả trái tim tương thân, tương ái. Tinh thần hướng về miền Trung len lỏi đến từng góc yêu thương của mỗi nhà, mỗi phố, mỗi người dân… 

Nhớ  ngày cuối tuần về quê Tiên Lục (Lạng Giang) ngồi dưới gốc dã hương ngàn năm tuổi, nghe người làng kể chuyện. Năm nay xã mình cũng gói hàng trăm cái bánh chưng chuyển bằng xe lạnh gửi đến miền Trung. Nhà nào có xe lạnh là họ sẵn sàng nhận hàng chở miễn phí. 

Chị em phụ nữ gói bánh như ngày hội. Những người nông dân xưa từng biết cái đói, cái rét, họ thấu hiểu sự khổ sở trong thiếu thốn nên giờ chỉ nhìn những hình ảnh, tin nhắn: "Nhà em bị trôi hết rồi! Không biết sống ra làm sao" làm buốt ruột những người đang ăn những bát cơm nóng hổi, đắp những chiếc chăn ấm áp trong căn nhà vững chắc!

Cũng cái buổi ngồi dưới gốc cây dã hương ấy, ông cụ người làng chỉ lên đỉnh ngọn kể: Cái ngọn cây gẫy hôm đầu tháng 9 ấy! Kỳ lạ thay, mỗi lần cành cây gẫy là gắn liền với một sự kiện lớn của đất nước. Vậy thì theo cụ, lần này là điềm báo gì vậy? Cụ bảo, tôi không phải là người biết đoán thời vận. Nhưng tôi nghe khách thập phương đến đây nói với nhau rằng: Có lẽ vượt qua đại dịch Covid-19 là một điềm may mắn nhất. Trong năm 2020, khi các nước đang bối rối với việc đeo khẩu trang hay không thì ta đã kịp thời ngăn chặn làn sóng bệnh dịch để tránh được sự bùng phát. 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như một hồi trống xung trận, toàn dân chấp hành giãn cách xã hội một cách nghiêm túc. Việt Nam đã kiểm soát tốt, chủ động, quyết liệt, đồng bộ đối với dịch Covid-19 trên tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhịp độ phát triển chung của đất nước được giữ vững. 

Có thể đây là "sự bình yên giữa hai cuộc chiến" nhưng ta đã có kinh nghiệm và sự hiệp đồng đoàn kết để chiến thắng trận đầu. Trận chiến với dịch bệnh, với thiên tai là một trận chiến cần tất cả những kỷ luật tập thể để chung một lòng quyết tâm chiến thắng. 

Ngày đầu năm mới đánh dấu thời khắc chia tay năm cũ với bao cung bậc của lo âu lẫn sự đoàn kết, đồng lòng, yêu thương, sẻ chia và một niềm tin vững vàng trong trận chiến chống chọi với dịch bệnh, vượt ra sự khổ đau từ những cơn bão lũ. Tờ lịch năm mới dẫn lối những bước chân vào một vòng quay mới của thời gian, của vạn vật. Năm mới mở ra niềm hy vọng và cả những cuộc chiến mới thử sức bền gan, vững chí! 

Nguyễn Thị Thu Hà
Hương đêm
(BGĐT) - Đã khuya, trăng hạ tuần như miếng thạch treo đỉnh trời. Tiếng chim vịt khắc khoải yếu ớt dần phía đầm hoang. Mùi hương của dạ lan, hoa quỳnh, hoa mộc phảng phất khắp không gian, ùa vào căn phòng ông Tĩnh ngồi.
Bản trong mây
(BGĐT) - Đến đầu dốc đá, Lâm dừng lại buộc dây giày, hít một hơi dài rồi bắt đầu leo ngược dốc. Trời rét ngọt. Hai bên đường, sim mua cùng cỏ dại xác xơ, nhuốm một màu vàng cháy. Đường về bản Cun buổi trưa thật vắng. Lâm nhớ ra hôm nay thứ Bảy học sinh nghỉ học để theo cha mẹ lên nương. Ba cha con nhà Nhị chắc cũng vậy.
Mùa ổi
(BGĐT) - Hàng rào râm bụt cao gấp đôi đứa trẻ lên mười tuổi, điểm mấy cái hoa đỏ rung rinh. Nhà ngoại có một vườn ổi ngon nhất xóm.- Bà ơi! Bà ơi ! Mở cổng cho con!
Nắng ngọt sau mưa
(BGĐT) - “U! Cẩn thận chú Thông đang đến đấy”. Nghe nhắc chú Thông, bà Mùa đang thái khoai bỗng luýnh ca luýnh quýnh. Con Mùa tụt xuống gốc cây nhanh như chơi cầu trượt, giục: “U chạy vào buồng nấp đi, con sẽ bảo u đi vắng”. Bà vội vã chạy vào buồng.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...