Lửa sáng những con đường
Ở tuổi 77, Nhà văn Đỗ Nhật Minh vừa trình làng tập truyện ngắn “Đốm lửa” như cháy thêm và truyền đi nhiệt huyết cuộc sống của mình. Cuốn sách ra mắt chỉ sau thời gian ngắn Nhà xuất bản Sân khấu cùng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam giới thiệu tập truyện ngắn “Đêm vỡ” của ông. Điều đó làm bạn đọc nể phục sức sáng tạo bền bỉ của cây bút đã mài giũa hơn nửa thế kỷ qua.
Tập “Đốm lửa” có 21 truyện ngắn là những mảng màu cuộc sống khá chân thực. Nhà văn chắt chiu, gom nhặt những cảnh đời dường như có thực với những tính cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người có đường đi cho riêng mình, chỉ khác ở mục đích, ở lý tưởng sống. Họ là một gã xà ích tên Mã (Mãnh) trong truyện “Vùng cao” thoạt như bụi bặm, cam chịu trong lam lũ “nơi xó rừng xanh” nhưng từng trải quân ngũ và tự nguyện gây dựng cuộc sống nơi đây. Sau những chuyến “bắt tay” với lâm tặc, anh “rửa tay gác kiếm” và ngẫm thấy cứ nghèo tý nhưng mà sướng, chẳng phải chui nhủi nhục nhã như khi xưa trốn tránh nhà chức trách.
“Đốm lửa” lại kể câu chuyện buồn về gia đình cha con Đài Các nghe như sang trọng. Các có gia cảnh trớ trêu với ông bố tên Đài vốn khỏe mạnh, cậy là người nhà nước nên ruồng rẫy vợ rồi nảy tính trộm cắp đổ đốn. Bà Nụ- mẹ Các nhịn nhục để nuôi thằng con trai quý tử. Các được cưng chiều đâm ra hư hỏng. Khi mãn hạn tù, cha mẹ chẳng còn và do không tu thân vẫn chứng nào tật ấy. Nhưng có lúc hắn đã thức tỉnh. Ấy là lúc hắn cướp tiền bán rau của một bà già cùng đường như mẹ hắn và mớ tiền tín dụng mà mẹ hắn chắt bóp một đời dành lại. Đêm ấy, người ta thấy bó hương trên khu mộ mẹ. Các như đốm lửa trên cánh đồng vắng. Đó là đốm lửa thức tỉnh nhân bản còn lại của một con người.
Ở “Đôi mắt”, nhà văn lại theo dòng thời cuộc kể về những bức họa mà tất cả chỉ có đôi mắt. Ông họa sĩ vẽ mắt từ khi còn trẻ đến khi đã về già, khi vẽ mắt vợ khi vẽ mắt ông mỗi bức khác nhau. Lúc tình yêu ban đầu tuy đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn báo hiệu điều chẳng lành. Và người ta bảo, vợ đẹp là vợ người ta đã đúng với ông khi vợ đi xuất khẩu bên Tây, rồi lấy Tây và có con Tây. Sau đó, vợ họa sĩ còn tàn nhẫn hơn khi đón cả hai đứa con sang nốt bỏ ông ở lại một mình. Lúc đó, bức vẽ đôi mắt của ông cả đôi nhắm nghiền, rồi thức tỉnh lại vẽ một mở, một nhắm… Chốt lại “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” sao cũng đúng với ông thế.
Bút lực Đỗ Nhật Minh đằm sâu hơn cả là những câu chuyện chiến tranh, là lịch sử. Đối tượng miền núi dân tộc và người lính luôn là thế mạnh của nhà văn. Sinh động và ấn tượng là câu chuyện Đại tá Đạo cùng các đồng đội như ông Giáo, Lương, Chức- những cựu binh phòng không (có người là thương binh còn mang trên người vết thương) từng bắn hạ máy bay Mỹ bảo vệ vùng trời Thủ đô, vậy mà nửa thế kỷ sau mới có chứng cứ hành động anh hùng ấy. Đó là bài báo có cả ảnh ông Đạo chỉ huy kể về chiến công dâng Bác của họ ngày 16/5/1967 trên tờ báo địa phương, trụ sở chỉ cách nhà bảy chục cây số. Giờ thì nhóm cựu chiến binh đã có cuộc sống sung sướng “không có bút nào tả xiết” (truyện “Người trở lại”).
Nhẩn nha đọc gần hai trăm trang sách mới của nhà văn Đỗ Nhật Minh, người đọc không thấy sự trùng lặp trong cấu trúc, cá tính nhân vật hay ngôn ngữ diễn tả. Đó là thế mạnh của cây bút tiểu thuyết với ngồn ngộn tri thức cuộc sống như ở Đỗ Nhật Minh. Bạn đọc mong chờ niềm hạnh phúc ấy ở nhà văn.
Ý kiến bạn đọc (0)