Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Duyên tháng Chạp

Cập nhật: 06:00 ngày 31/12/2021
(BGĐT) - Cái cổng sắt rỉ nhà Hạo những ngày cuối tuần thường kêu ba lần. Sáng ra, nó “ken két” lúc nào không ai rõ vì ông Nhiên, bố Hạo dậy sớm lắm. Nhưng chắc chắn buổi tối, đến chương trình thời sự trên VTV1, tức là mười chín giờ nó sẽ “ ken két” một lần nữa cho đến hăm ba giờ lại kêu một lần cuối nữa là hết ngày. Mười chín giờ là giờ vàng, giờ phát chương trình quốc gia đại sự, thế nên giờ ấy Hạo bị “tống” ra đường để đi tìm hiểu.

Bao năm nay, anh đã nghe những phụ nữ trong làng bàn ra, tán vào từ ngày này sang ngày khác về mình. Từ đầu ngõ đến cuối xóm, lúc nhặt rau, khi đổ rác,… tất tần tật cũng chỉ tập trung vào việc anh giáo Hạo, người cao mét sáu lại gầy khẳng khiu, vì kén quá nên mới ế đến bây giờ. Tháng Chạp này, xe chở gỗ đi qua nhiều hơn, đường làng Đặm quê anh đã xấu lại càng thêm lồi lõm. Giữa cái thời con gái khó hiểu thế này đêm hôm Hạo biết tìm vợ ở đâu?

Gió rét như con dao lam cứa vào vầng trán giống “cánh đồng bất tận” của Hạo. Ở bên Tây, không biết mấy nhà khoa học trán hói kiếm vợ kiểu gì nhỉ? Chứ ở xứ này, ra cổng con gái cả làng gọi anh là “ông trẻ” thì còn biết nói chuyện gì nữa?

Vài năm trước, cũng độ cuối năm như thế này, trường Hạo có cô giáo trẻ về dạy hợp đồng vì có người nghỉ thai sản. Tất cả đồng nghiệp của anh “mai phục” chỉ nhăm nhăm đẩy cô giáo trẻ về phía thầy Hạo lúc ấy đã ngoài ba mươi. Hạo hướng dẫn cô soạn giáo án, chấm bài hộ cô, đưa đón cô lúc nhà trường có hoạt động buổi tối… 

{keywords}

Minh hoạ: THẾ ĐẠI

Nghĩa là vào đủ các vai người hướng dẫn, đồng nghiệp thân thiện, vệ sĩ nghĩa hiệp để rồi cuối cùng là anh trai tốt tiễn em lên xe hoa lúc đất trời đang độ xuân sang. Như một đội bóng mất cúp ở giải giao hữu chỉ có hai đội. Buồn thê thảm… Chẳng biết sau đó vợ chồng ông Nhiên nghĩ gì mà cứ tối cuối tuần lại “đuổi” con trai ra đường. Hạo lang thang hết hội trực dân phòng lại đến phòng bảo vệ của trường uống trà, chơi cờ. Để rồi lại được các cụ đon đả mời cưới con, lại mặc comple trong một ngày đẹp trời đi mừng đám cưới.

Đang thập thững trong hoài niệm thì phía cuối đường lóe lên một ánh đèn xe máy. Đèn pha gì mà sáng thế, cứ rọi thẳng vào mặt làm Hạo phát bực. Đã lâu lắm rồi, chẳng biết từ bao giờ, khi những khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên tuyển người, con gái làng học hết lớp mười hai là đi làm công nhân, không còn thấy bóng trai lạ đến làng nữa. Làng vắng hẳn tiếng xe máy, tiếng chó sủa dồn. Ánh đèn pha cứ chao đảo, chiếc xe đến gần thì lạng sát vào Hạo rồi đổ đánh rầm.

Con bé Lan, con chị gái Hạo mới biết đếm từ 1 đến 100 thì quả quyết, từ nãy đến giờ ông ngoại đã hỏi 100 lần cái câu “thế này là thế nào?”. Cũng phải. Tối nay, mới mười chín giờ mười phút, Hạo đã đùng đùng dìu một cô gái vào nhà, chân đi tập tễnh, mặt mũi tái mét. Mẹ Hạo lấy bông băng và cồn rửa sạch mấy vết sây sát, chờ cho cô gái đỡ đau thì Hạo cùng người hàng xóm đưa cô và cả chiếc xe máy về. Có vẻ cô gái là người lạ, từ nơi khác đến.

Đêm ấy, vợ chồng ông bà Nhiên thắc thỏm không ngủ được. Quái lạ, thằng này thấy con người ta ngã thế sao không đưa ra trạm xá lại đưa về nhà mình.

Giả vờ nằm đắp chăn trong buồng mà tim Hạo vẫn đập như trống ngũ liên. Cái lúc cô gái ngã dúi ngã dụi vào anh trên con đường đầy ổ gà, xe máy thì đổ kềnh, Hạo bỗng thấy một cảm giác thật lạ. Cảm giác lạ tự nhiên ập đến còn chưa biết từ đâu nhưng anh đã cảm nhận rất rõ bờ vai tròn, thân hình mềm mại, ấm áp. Tiếng cô gái kêu khe khẽ: “Chân em đau quá” làm anh luống cuống. Đưa đến trạm xá xã thì xa, thế nên Hạo đánh liều đưa cô về nhà để mẹ anh chăm sóc, xem vết thương ra sao rồi tính.

Cũng đúng dịp ấy, bỗng Hạo thấy bố mẹ và nhiều gia đình trong xóm bắt đầu xôn xao. Vốn là, mỗi gia đình ngày trước lên khai hoang ở đây, ngoài vườn tược ra còn có một phần đất trên những quả đồi thấp. Loay hoay đủ thứ cây, cuối cùng tất cả cùng trồng giống cam ngon có tiếng. Phải cái, làm gì có ai có kinh nghiệm chăm sóc. Đang xanh mướt là thế, những thùy lá cam bắt đầu vàng, rồi vàng đến gân lá. 

Lá rụng từ gốc rụng lên, gió thổi bay xao xác, nhịp tim, huyết áp của mấy ông bà già cũng nhảy nhót theo. Ông Nhiên mất ngủ, gầy xọp đi, huyết áp lên, đầu óc quay cuồng…, căn nhà như trầm hẳn xuống, chẳng còn ai lo đẩy Hạo ra đường lúc bắt đầu bản tin thời sự nữa. Tối tối, khi bố mẹ đã đi nghỉ, Hạo chợt thấy căn nhà thật vắng vẻ. Những món đồ gỗ cũ kỹ như đám cận thần già toàn nhắc chuyện xa lắc ngày xưa. Phải có một cái gì thật mới, ít nhất cũng để phá tan những đặc quánh cũ kỹ…

Cái ti vi 75 inch của Hạo vừa được bê vào đến cổng thì cả làng Đặm cũng nhao lên cái tin thầy giáo Hạo sắm ti vi để lấy vợ. Ông Quyền, hiệu phó từng bảo, ở vào tuổi của Hạo, giờ có sắm cái giẻ rửa bát người ta cũng nghĩ là để chuẩn bị lấy vợ. Vợ chồng ông bà Nhiên bỗng tỉnh táo hẳn nhưng là ngơ ngác than phiền. Cả mấy trăm gốc cam đang nhiễm bệnh chưa chữa trị, giờ thằng con rước cái ti vi gần ba mươi triệu về ngắm gái đẹp thì bao giờ mới có cháu cho ông yên tâm.

Từ ngày nhà Hạo có cái ti vi mới, ông trưởng xóm hay sang xem. Chẳng biết mày mò học hỏi thế nào, một sớm, vừa tỉnh giấc, Hạo đã nghe tiếng ông oang oang.

- Yên tâm nhé, tôi đã tìm được thầy thợ rồi, bảo đảm chữa khỏi bệnh vàng lá. Biết đâu nhà ông bà từ nay tin vui lại tới tấp.

Thì ra là ông trưởng xóm đã hỏi thăm được trong mấy cán bộ xã, nghe đâu có một người mới về công tác là kỹ sư nông nghiệp, quê ở vùng trồng cam có tiếng cả nước mà truyền hình trung ương hay giới thiệu. Mai kia sẽ đến giúp làng Đặm trị bệnh cho cam.

Một ngày, hai ngay, bẵng đi mấy hôm, thi thoảng nghe người qua người lại nói chuyện, toàn là khen ngợi người nào đó bày cách trị bệnh cho cam. Rồi sau đó thấy có hai anh chàng đến chụp ảnh những gốc cam của nhà Hạo.

Chiều hôm ấy, vừa ra đến cổng trường, Hạo giật mình bởi giọng con gái: “Anh ơi em đây mà”. Cổng trường vốn mở rộng là thế mà lúc ấy bỗng tắc nghẽn. Đồng nghiệp, học trò, phụ huynh đi đón con đều ngẩn ra nhìn người lạ. Thầy Hạo có người chờ, lại là một cô gái mặt đẹp, dáng xinh. Còn Hạo thì cũng đâu có ngờ cô gái anh đưa về nhà hôm nào nay trông xinh xắn thế. Hạo bỗng run còn cô gái thì rất tự nhiên:

- Hôm đấy may mà có anh và hai bác.

- Cũng không có gì đâu, tại tôi thấy cô bị đau nên… - Hạo giải thích.

- Tên em là Bích, anh cứ “cô với cô” gì chứ?

Cái vẻ bướng bỉnh, trách móc ấy, sao tự dưng Hạo thấy nó ngọt thế chứ. Hạo chưa biết cái đồi cam nhà anh đến lúc thu hoạch quả có ngọt được thế không ? Chỉ biết là giá mình cứ làm gì để được trách thêm nữa thì thích thật. Đang còn mông lung thế, Bích lại làm anh giật thót.

- Anh dẫn em về nhà anh đi, chứ em không dám đi một mình.

Chỉ cần có thế, cả một “thế giới” khắc khoải mong chờ cỗ cưới của bạn bè đồng nghiệp, phụ huynh như vỡ òa. Sao thầy Hạo kín tiếng thế? Nhưng Hạo mới là người bàng hoàng nhất. Trên đoạn đường về nhà, câu nói của Bích đang ngồi phía sau cứ vang trong đầu. Anh vừa khấp khởi như trúng số, lại vừa hồi hộp lo âu. Chả có lẽ - Hạo bỗng dưng lại không hiểu được mình-mình lại có sức hấp dẫn đến mức để một cô gái xinh đẹp đòi về ra mắt. Hay cô ấy lừa mình như những chiêu lừa đảo anh hay xem trên ti vi? Nhưng mà, nhà anh thì có gì đáng giá? Hay là, hay là… Anh còn đang suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại ở cổng.

Như một cậu học trò đến nhận lỗi, Hạo lúc này bỗng thấy ngại bước vào nhà mình. Bích đứng khép nép sau lưng anh:

- Anh không định dẫn em vào à? Anh nghĩ gì đấy? À, không tin em chứ gì?

Ông bà Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra hai cậu bạn kia đã được Bích cử đến thu thập thông tin, hình ảnh vườn cam. Vậy là cô kỹ sư chữa bệnh cho vùng đồi đây rồi. Con nhà trồng cam chính hiệu, năng nổ tháo vát thật. Lúc nhận ra Bích là cô gái hôm trước Hạo đưa về, chẳng ai bảo ai, hai ông bà cùng tủm tỉm và liếc ra sân nơi Hạo đang lúi húi rửa xe máy. Bích ra ngoài vườn tỉ mỉ ghi chép, xem kỹ từng vệt phấn trắng, những chiếc lá cam đã rụng, những chiếc lá còn lại trên cây. Sau khi hướng dẫn ông bà Nhiên tường tận cách trị bệnh cho vườn cam, thấy mọi việc đã xong, cô kỹ sư xin phép ra về. Cô nói nhỏ với Hạo:

- Chẳng qua đường đi khó nên em mới nhờ anh dẫn về, cả xóm còn mỗi đồi nhà anh là em chưa đến thôi.

Hạo bỗng như người vừa tỉnh một giấc mơ. Mơ hão mà sao hạnh phúc thế. Rồi anh bỗng nghĩ, giá mà mình có một cô vợ sắp cưới để đưa về như thế nhỉ. Đang mơ màng thế, bỗng nghe Bích gọi giật giọng:

- Ơ, anh không định đưa em về à ? Hay muốn em ở đây luôn?

Lần này thì Hạo lén nhìn rõ nét mặt Bích. Nước da hơi ngăm đen nhưng rất có duyên. Sống mũi cao, thanh tú, đôi môi gọn gàng và tươi tắn, hiền hậu.

Về đến căn phòng của Bích ở một khu tập thể cũ, cô xuống xe, túm lấy tay áo Hạo:

- Thế tiền công chữa bệnh vườn cam anh tính sao?

- Ơ, thế tôi tưởng bố mẹ tôi đã nói chuyện với cô...

- Hai bác nói anh đem tiền mua ti vi hết rồi. Giờ cứ bảo anh lấy công đổi công với em thôi.

- Công đổi công nghĩa là thế nào ? - Hạo lúng túng.

- Hằng ngày anh đến sớm, qua đây đưa đón em đi làm là được.

- Thế nhưng đưa đón cô đến hôm nào thì xong?

- Chưa biết đến bao giờ, tùy anh đấy... - Nói rồi Bích chạy vụt vào nhà, để mặc Hạo đứng ngơ ngẩn một mình.

Hạo phóng xe về trong lòng phơi phới niềm vui. Tháng Chạp này thật lắm chuyện lạ, sự lạ nào hình như cũng có duyên… Cái ngày mà anh mong chờ sẽ đến cùng với mùa xuân.

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
Bắc Giang: 155 tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh, clip tuyên truyền về ATGT
(BGĐT) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang vừa công bố 155 tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh, video clip tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT).
Báo Bắc Giang có một tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
(BGĐT) - Ngày 8/12, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...