"Thả hổ về rừng"
Tính em “ăn như hùm đổ đó”, lại lúc nào “mặt cũng nhăn như hổ cù”, vậy mà đùng một cái gánh trọng trách này bảo sao em không lo? Đã đành “nam thực như hổ, nữ thực như miu”, nhưng đây là chốt kiểm soát dịch, phải từ tốn, nhã nhặn, chứ như em thì…
Minh họa: Bảo Lâm. |
Ông chủ tịch xã vỗ vai động viên: “Giao cậu chức đó là hợp lý. Cứ làm khắc quen. Phải noi gương ông cụ nhà cậu chứ. “Hổ phụ sinh hổ tử”, bố cậu ngày trước đã làm tới chức B trưởng dân quân. Uy tín lắm. “Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Chẳng lẽ cậu không phấn đấu theo cụ?”. Ông ấy nói thế thì chối từ sao được. Thôi thì thử một phen “vào hang bắt cọp” xem sao.
Bắt tay vào công việc em mới thấy sự phức tạp của nó. “Cưỡi lên lưng hổ” rồi, phải cố thôi. Vi-rút Sars-CoV-2 này vô ảnh vô hình, đúng là kẻ thù giấu mặt. “Họa hổ họa hình nan họa cốt/ Tri nhân tri diện bất tri tâm”, “họa hổ bất thành hổ”. Vẽ hổ thì dễ, vẽ xương hổ mới khó.
Nhìn thấy người, thấy mặt đấy nhưng không hiểu lương tâm họ đâu. “Hổ vằn ngoài da, người vằn trong bụng”. Con vi-rút này còn ghê gớm hơn thế nhiều. Không nhìn thấy chúng đâu nhưng sức tàn phá thì thật kinh khủng. Chúng “ác như hổ báo”, ngày đêm “mài nanh, giũa vuốt” chỉ chờ có dịp là lây lan. Thế mà nhiều người vẫn chủ quan, chả chịu 5K.
Qua chốt thì “hổ báo cáo chồn” đòi thông chốt. Họ có biết đâu chính mình có thể đang mang vi-rút lây lan sang người khác hoặc sẽ bị người khác lây cho. Giải thích “rát cổ bỏng họng” bảo các vị muốn “kề răng hùm sói gửi thân tôi đòi” để chết à?” Vậy mà họ vẫn chày cối, cù nhầy.
Mấy thanh niên thích đàn đúm, la cà, nay không được qua chốt kiểm dịch thì bực lắm. Chúng nói xấu sau lưng em. Nào là em chỉ là diện “cáo mượn oai hùm”, “dựa hơi hùm, vểnh râu cáo”, “miệng hùm gan sứa”, không phải loại “miệng hùm nọc rắn” đâu mà sợ.
Tuy nhiên, cũng có đứa khuyên “Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu/ Đến khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn”. Đừng dại mà “vuốt râu hùm”. Quy định phòng, chống dịch Covid-19 cả nước phải thực hiện, hắn chỉ là người thừa hành nhiệm vụ thôi. Lơ mơ vi phạm phải cách ly hoặc dính vi-rút thì khổ".
Công việc rồi cũng suôn sẻ dần. Thì cũng phải biết sợ chứ. Tình hình dịch bệnh phức tạp như thế, không sợ mới là lạ. Chúng nhắc nhau phải cẩn thận không thì “ki ca ki cóp cho cọp nó xơi” à? Một số đứa lại định dùng kế “điệu hổ ly sơn” lừa cho em mất cảnh giác hoặc “tọa sơn quan hổ đấu” nhân cơ hội rồi thông chốt.
Chúng cứ nghĩ “cọp dữ không thắng nổi sói bầy”, nào ngờ chính chúng mới là kẻ “cầm gươm đằng lưỡi, cưỡi hổ đằng đầu”. Đến khi cái thằng hổ báo nhất bị F0 phải đi chữa trị ở bệnh viện thì cả lũ như “quân vô tướng, hổ vô đầu”, đứa nào đứa ấy “sợ xanh mắt mèo”. Em được dịp “thả hổ về rừng” canh trực ngày đêm duy trì chặt chốt. Nhờ đó mà dịch cũng lui dần.
Thấm thoắt thoi đưa, năm Covid thứ 2 cũng đã qua. Năm Hổ hứa hẹn bao thuận lợi mới đã tới. Ngoài vườn hoa đào đã nở rộ. Mưa xuân phơi phới bay. Tiết trời ấm áp hẳn. Gió xuân nồng nã xua tan u ám đại dịch, báo hiệu một năm mới an lành.
Đứng trước cổng nhà ngắm nhìn dòng người đi chợ Tết, lòng em vui phơi phới. Chẳng ai còn e dè chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nữa và không ai bảo ai đều thực hiện tốt 5K. Cảnh giác vẫn hơn. Không để bị động bất ngờ. Năm hổ phải mạnh như hổ.
Không phải "cáo mượn oai hùm” nữa mà là “cưỡi lên lưng hổ” để tiến thẳng vào hang hổ. “Bất nhập hổ huyệt yên đắc hổ tử” - Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Thời thế thuận lợi thế này khác nào "thả hổ về rừng” tha hồ vùng vẫy. Chào năm mới Nhâm Dần! Ra quân là chiến thắng!
Ý kiến bạn đọc (0)