Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nơi có nắng và hoa

Cập nhật: 10:09 ngày 13/05/2022
(BGĐT) - Gió nhẹ thổi trong một buổi chiều hanh vàng. Từng vạt cỏ óng lên, trộn cùng dải nắng luênh loang tím dần, phủ đầy rừng núi. Thắng đứng bên sườn dốc bạt ngàn loài hoa đang kỳ khoe sắc. 

Bầu trời thoáng đãng, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Anh nhìn ra xa, dưới chân đồi là dòng sông như dải lụa uốn cong qua những bản làng cho đến khi khuất cuối chân trời. Thắng khẽ mỉm cười, cảm giác bình yên choáng ngợp và lòng dạt dào tình cảm đối với quê hương mỗi khi nhìn ngắm đất trời như thế này.

{keywords}

Minh họa: ĐINH HƯƠNG.

Thắng đang trên đường từ bản về đơn vị. Hôm nay, anh được phân công mang thuốc cho bà con. Những loại thuốc tây thông dụng như cảm, sốt, đau bụng hay sát trùng mà đơn vị anh hỗ trợ hằng tháng. Mỗi lần vào đấy, Thắng lại có nhiều trăn trở về cuộc sống của người dân. Họ sống xa trung tâm, dân trí thấp, suy nghĩ lạc hậu. 

Cuộc đời của họ chỉ biết xoay quanh mấy khoảnh nương, vài vạt ruộng nhờ nước trời. Để có cái ăn hằng ngày, họ phải vào rừng hái nấm, chặt măng hay xuống suối bắt cá. Ba năm đóng quân ở vùng núi xa xôi này là những ngày tháng anh và đồng đội ăn ở cùng dân. Các anh dạy dân canh tác hoa màu và chăn nuôi như thế nào cho hiệu quả. Có nhiều tập tục lạc hậu cũng được các anh kiên trì giải thích để xóa bỏ.

Thắng bước chậm trên con đường nhỏ, hai bên bạt ngàn hoa dại cùng gió rập rờn như sóng lượn. Anh cúi xuống nhẹ nhàng nâng một khóm hoa, hương thơm dịu dàng lan tỏa. Anh mở căng lồng ngực để cảm nhận lòng mình đang dâng lên cảm xúc về vùng núi này sẽ ngày càng giàu đẹp. Bởi anh nghĩ, nơi nào hoa nở, dâng hương, chiêu dụ được nhiều ong bướm là vùng đất tốt. Thắng ngoảnh nhìn phía sau một lần nữa. Một thảm hoa miên man ôm choàng đỉnh núi. Hoa và nắng chiều đang cười...

Thắng tiếp tục bước. Trong ba lô là mấy đoạn măng và bắp ngô mà bà con cứ bắt anh nhận cho được. Con đường dẫn về đơn vị dốc quanh co, đứng ở đấy phóng tầm mắt có thể bao quát cả vùng đồi núi rộng lớn, có thể thấy dải sương giăng mờ đỉnh núi cao nhất phía xa.

Bây giờ đã là tháng tư, ở núi thường có mưa. Mỗi sáng từng cơn gió lạnh từ thung sâu thổi ngược lên. Chiều buông, khắp núi đồi màn sương giăng tím. Không gian ấy khiến lòng dạ con người chênh chao, nhất là những người lính xa nhà như Thắng.

Nhà anh không xa lắm, chỉ ở thị trấn nhưng anh ít có dịp về vì tính chất công việc của lính biên phòng và vừa qua dịch Covid bùng phát, đơn vị của anh phải tăng cường cho tuyến đầu chống dịch. Thế nên suốt nửa năm anh chỉ ghé về thăm nhà chốc lát rồi đi ngay.

Vợ Thắng là cô giáo tiểu học, trường cách nhà hơn mười cây số, lại đường núi, khó khăn. Trời mưa gió phải ở lại trường. Dù vậy, cả hai vợ chồng yêu thương và động viên nhau. Cưới hơn hai năm, niềm mong mỏi đứa con cho vui cửa vui nhà vẫn còn trong dự định. Không biết bây giờ ở nhà vạt hoa anh trồng hôm về Tết trổ hay chưa? 

Buổi chiều hay có gió lạnh và mưa, vợ anh đi dạy có mang theo áo ấm hay không? Hình như Thắng quan tâm vợ thái quá thì phải bởi vì vợ hay gọi điện cho anh, dù sóng điện thoại vùng này hay chập chờn. Anh bật cười cố thu người lại trong tấm chăn tránh đi cơn gió lạnh vừa trút vào phòng qua khe hở bởi cánh cửa lâu ngày bị long bản lề.

Đêm đã khuya lắm rồi. Những giọt mưa còn sót lại của trận giông đầu hôm hay sương cứ rơi lộp độp trên mái, rồi hòa theo muôn vàn âm thanh thông thốc của gió từ thung sâu thổi ngược, vô tư ùa vào bản, len qua rừng núi, tràn vào đồn. Sau mấy tiếng gà rừng eo óc phía xa, tiếng gà nhốt sau lưng bếp ăn cũng đồng loạt gáy vang. Đất trời khe khẽ chuyển mình. Thắng cảm nhận rất rõ lòng mình cũng dâng lên những nỗi niềm khó tả. 

Về nhiệm vụ của một chiến sĩ cần hoàn thành. Về công tác dân vận chăm lo cho cuộc sống người dân tốt nhất. Về chuyện vợ chồng, con cái. Anh trở mình ngồi dậy, nhìn quanh. Mấy giường bên đồng đội đang say ngủ, nhịp thở đều đều, thư thái. Họ, mỗi người mỗi nơi tụ về đây công tác, dù mỗi người một hoàn cảnh, có người chưa lập gia đình nhưng điểm chung là sự dâng hiến tuổi xuân cho đất nước.

Nhớ lại cách đây hơn một năm, đơn vị thông báo sẽ cử một số đồng chí vào tuyến đầu chống dịch thì hầu hết anh em đều xung phong. Có lẽ sự sống của người dân trong vùng dịch, có lẽ những tấm gương thiện nguyện đã khích lệ tinh thần họ. Họ sẵn sàng dấn thân vào nơi mà sự sống và cái chết cận kề. Đợt đó, anh được đi. Nhắn tin về cho vợ anh chần chừ mấy phút mới mở lời được. Thay vì lo lắng, vợ anh đã động viên và dặn dò anh cố gắng công tác, sớm đẩy lùi được dịch bệnh. 

Anh cảm ơn vợ đã hiểu và mang tư tưởng nhẹ nhàng để lên đường. Vào đấy, anh mới nhận ra rằng dịch bệnh Covid-19 thực sự là một thảm họa của toàn cầu. Những gì anh nghe, thấy qua màn hình chỉ là một phần nhỏ, khiến anh nghĩ hậu quả của nó ở một chừng mực nào đấy. Nhưng khi hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, làm những công việc hỗ trợ cứu chữa thì anh nhận ra rằng dịch bệnh không những gây nguy hiểm cho con người mà còn đem lại rất nhiều phiền phức, đôi khi cả đau thương. 

Dịch bệnh đã vô tình gặm nhấm thể chất và tinh thần con người khủng khiếp. Gần hai tháng ở trong tâm dịch, anh đã gồng mình lên, một mặt tập cho mình thói quen đối diện, mặt khác thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Mỗi lần gọi điện về nhà, anh đều tâm sự chuyện vui cho vợ đỡ lo lắng.

Đã từng cắt rừng đi tuần tra gần hết một vùng núi rộng, ngắm khúc sông đầu nguồn, một trong ba nhánh sông hợp lưu thành con sông nổi tiếng của tỉnh bồng bềnh trong sương như chốn bồng lai, nhưng ấn tượng nhất đối với Thắng là nếp sống và sinh hoạt của người dân bản nơi anh từng ghé qua. Họ sống chân thành và bình dị. Dù còn nhiều khó khăn nhưng luôn quý trọng những người lính. Họ xem các anh như con cháu. 

Thắng yêu không gian văn hóa nơi này. Ở đấy có những làn điệu dân ca vui nhộn, mang hồn cốt của dân tộc. Trên những đồi cao, có những cánh chim dang rộng, liệng bay rất tự do. Anh thân thuộc dãy hàng rào chất cao những đá, những vườn cau cao vút đứng bên nếp nhà sàn. Anh còn ồ lên thích thú trước những thửa ruộng bậc thang uốn mình quanh sườn núi, những nương rẫy vãn mùa mọc đầy hoa vàng hoa trắng. Anh vui buồn cùng dân bản. 

Anh và đồng đội chia nhau vào từng nhà để tìm cách giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Khi rẫy lúa, nương bắp bời bời xanh tốt, kết hạt, oằn bông đến kỳ thu hoạch, dân bản vui như trong ngày lễ hội. Họ lại san sẻ, mang lên cho các anh.

Nhưng thời tiết miền núi khắc nghiệt, sương muối lại đầm đìa, khoai lúa nhiều khi mất mùa, bản làng đói nghèo buồn hiu hắt. Nhà nhà, người người chia nhau đi khắp núi rừng tìm kiếm cái ăn. Mùa đông lạnh lẽo đến càng vắt kiệt sức họ vì không tìm được thứ gì thực sự làm ấm bụng, nhiều người đã từng bỏ bản ra đi. Mòn mỏi đợi chờ sau một thời gian dài nơi đất khách khi thành phố bị phong tỏa, họ được hỗ trợ về quê, về với núi rừng. Đơn vị của anh cũng lên kế hoạch đón tiếp, hỗ trợ, giúp người dân an tâm trước khi về với cộng đồng.

Mặt trời vừa đây thôi tỏa hào quang rực rỡ trên những ngọn núi hình chóp nón chạm khắc vào nền trời xanh bát ngát mà giờ đã chúi vào cánh rừng phía xa. Những tia nắng cuối ngày cũng dần bị biển sương màu sữa bồng bềnh khuất lấp. Dòng sông như một sợi chỉ xanh thăm thẳm phía vực sâu. Thắng vừa đổi ca trực. Điểm trường lẻ của bản nằm sát chân núi tiếng cười nói huyên náo cũng không còn nữa. 

Bọn học trò đã men theo những con đường mòn đầy đá và hoa dại. Nhìn những cái bóng nhỏ bé lúp xúp dần khuất sau tán cây rậm rạp để rồi rẽ vào từng ngôi nhà có khói lam đang vờn trên mái, bỗng dưng, Thắng thấy nhớ nhà da diết. Giờ này, vợ anh chắc cũng đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Một mình thôi nhưng vợ anh chưa bao giờ bỏ bữa. 

Biết là ăn như thế thì buồn lắm. Nhưng anh động viên hãy cố gắng, vì công việc, vì nhiệm vụ nên vợ chồng tạm thời xa nhau. Anh cũng nghe lòng mình náo nức lạ thường, bởi hôm trước vợ anh báo tin đã có bầu. Đây là món quà quý nhất sau hơn hai năm chờ đợi. Chỉ năm ngày nữa thôi, anh được về phép.

Trước khi khoác túi lên vai ra đón xe về thị trấn, Thắng còn nán lại nói với mấy anh em vài câu. Ai cũng chúc mừng anh được về với vợ, sắp làm cha nữa. Anh mỉm cười sung sướng nhìn cây bàng trước sân đồn bắt đầu ngời xanh những búp. Đây là giống bàng vuông, hoa trắng ngà mà thủ trưởng mang về từ đảo. Anh em trong đơn vị thay nhau chăm sóc. Cây bàng trổ hoa rất đúng kỳ. Mỗi năm, cứ vào cuối tháng tư, tháng năm là đồng loạt bung nở, những chùm hoa trắng buông rơi ngập khoảng sân.

Thắng bước chậm trên con đường nhỏ, thoai thoải những con dốc, hai bên bạt ngàn hoa dại cùng gió rập rờn như sóng lượn. Trên đầu anh là vòm trời xanh và mây trắng. Có tiếng chim rất quen bất chợt vang lên, rồi cả dàn đồng thanh kéo dài, khiến cánh rừng xôn xao, đựng đầy âm thanh. Anh cúi xuống nhẹ nhàng nâng một khóm hoa, hương thơm dịu dàng lan tỏa, chạm khẽ lên quần áo và lên tóc. 

Anh mở căng lồng ngực để cảm nhận lòng mình đang dâng lên cảm xúc về vùng núi này sẽ ngày càng giàu đẹp. Bởi anh nghĩ, nơi nào hoa nở, dâng hương, chiêu dụ được nhiều ong bướm là vùng đất tốt. Thắng dừng lại ngoảnh nhìn phía sau một lần nữa trước khi đến trạm xe. Một thảm hoa miên man ôm choàng đỉnh núi. Hoa và nắng chiều đang cười...

Truyện ngắn của Sơn Trần

Người nghiện vườn
(BGĐ) - Năm còn dạy học ở huyện miền núi, một lần họp phụ huynh học sinh, tôi gặp anh. Cuối buổi họp, anh nán lại, đến bên tôi:
Đồng đội
(BGĐT) - Theo gợi ý của người khách đến vì dự án khu du lịch sinh thái, Phong lướt ánh nhìn qua những đồng đội cũ rồi dừng lại lâu hơn nơi người phụ nữ hơn ba mươi đang châm trà vào các ly, chậm rãi kể:
Mắt sắc
(BGĐT) - Chỉ cần bước chân chị chạm đến cổng nhà hàng là nghe rõ mồn một giọng oang oang. Tiếng nói sang sảng của chị Nhì vang lên, ai ưa nhỏ nhẹ sẽ cảm giác chói tai và thực sự hơi khó chịu. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...