Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếng hát ve sầu

Cập nhật: 11:46 ngày 22/05/2022
(BGĐT) - Trên thảm lá xanh mướt rung rinh trong nắng vàng, những bông hoa phượng vĩ bắt đầu chớp chớp hàng mi cong vút, hé mở nhìn thế giới xung quanh. Cô bạn ngỡ ngàng reo lên trước khung cảnh tươi vui, nhộn nhịp của phố phường vào hạ.

Bầu trời cao xanh vời vợi, điểm trên đó những đám mây trắng với những hình thù kỳ vĩ đang trôi bồng bềnh, tha thướt. Bên dưới, dòng người tấp nập ngược xuôi. Những cô bé, cậu bé học trò diện quần áo thật đẹp háo hức nắm tay nhau đến trường trong ngày tổng kết năm học. Phượng vĩ thấy thật thích thú. Cô nàng xinh tươi khoe bộ cánh rực rỡ, nổi bật dưới ánh nắng lung linh, vui đùa cùng đàn bướm trắng ngây thơ. Chúng ríu ra ríu rít trò chuyện với nhau thật vui như thể đã quen từ lâu lắm rồi. Thi thoảng có chú chim non từ đâu bay tới phá đám rồi lại tinh nghịch vụt bay đi.

Chợt có những âm thanh lạ lắm vang lên sau những vòm lá khiến cho cả phượng vĩ và bướm trắng phải giật mình. Ban đầu chỉ vài ba tiếng rồi cả dàn đồng ca inh ỏi vang lên chói tai, đàn bướm sợ hãi vội bay đi. Phượng vĩ ngó lơ tìm kiếm nơi âm thanh phát ra lẩn khuất sau những đám lá. Âm thanh mỗi lúc một to, lấn át hết cả tiếng xe cộ, tiếng nô đùa của đám trẻ. Cô bạn thấy khó chịu trước sự xuất hiện của những âm thanh ngân dài mãi không dứt. Phượng vĩ tức tối bật khóc hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, âm thanh này phát ra từ đâu mà inh tai thế.

Mẹ phượng vĩ vươn cánh lá xanh ve vuốt: Là bạn ve sầu đó con. Mùa hè đến ve sầu tìm về trú ngụ nhà mình đó.

Phượng vĩ hờn dỗi: Mẹ đuổi ve sầu đi đi, ve sầu mất trật tự lắm, con không thích nghe tiếng kêu inh tai của nó.

{keywords}

Minh họa: Thùy Dung.

Ve sầu nghe thấy phượng vĩ nói thế buồn bã im bặt tiếng, không gian trở nên yên ắng lạ. Mẹ phượng vĩ liền nói:

- Con làm chú ve tủi thân rồi đó. Nói xong mẹ đưa tay vỗ về an ủi ve sầu.

Phượng vĩ cảm thấy hả hê: Ve sầu xấu xí lắm, giọng hát thì sa sả, inh ỏi chẳng hay chút nào. Con thích chơi với bướm trắng nhẹ nhàng cơ.

Mẹ từ tốn giải thích cho phượng vĩ.

- Con có biết phải vất vả lắm những chú ve sầu mới có thể đến được với thế giới của chúng ta không?

Phượng vĩ tò mò khi thấy mẹ nói vậy. Thì ra, để có được hình hài như thế này, những chú ve sầu phải cuộn mình nằm sâu dưới lòng rất nhiều năm, thậm chí có loài phải mất tới 17 năm vùi sâu trong đất. Dưới lòng đất lạnh lẽo, tối tăm, những chú ve sầu kiên trì, cần mẫn chờ đợi tới một ngày được lột xác hòa mình vào thế giới lung linh sắc màu. Chính vì rất khó khăn, vất vả để được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên những chú ve sầu rất yêu thương cuộc sống này. Phượng vĩ dịu dàng mỉm cười làm hòa với chú ve rồi quay sang nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con hiểu tại sao ve sầu lại thích hát rồi. Vì bạn ấy rất vui khi đến được với thế giới của chúng ta.

Mẹ âu yếm nhìn phượng vĩ: Vậy nên con đừng hắt hủi, xua đuổi bạn nha, hãy kết thân với bạn để cùng vẽ nên bức tranh mùa hè thật đẹp, thật rực rỡ và sôi động nhé.

Phượng vĩ bỗng tần ngần nhớ đến bướm trắng, cô bé cất giọng buồn rầu nói: Nhưng ve sầu đã làm bướm trắng bay đi mất rồi đó mẹ.

- Không đâu con, bướm trắng chỉ giật mình bay đi tí thôi. Ve sầu hiền lắm, chẳng hại ai bao giờ, chỉ mang tiếng hát của mình để góp vui cho mùa hạ thêm náo nhiệt. Tất cả chúng ta rồi sẽ quen và thấy yêu tiếng hát của bạn ấy. Bướm trắng cũng vậy.

- Thật vậy hả mẹ? Phượng vĩ cười tươi chớp hàng mi dịu dàng, dang tay chào đón bạn ve sầu rất kiên cường và yêu đời. Ve sầu vội vàng nép mình dưới những cánh hoa đỏ thắm và vòm lá xanh, thầm cảm ơn những thành viên tốt bụng trong gia đình mới của mình.

Chú lại bắt đầu cất tiếng hát lanh lảnh, rộn rã hòa vào bản hợp ca lung linh của mùa hạ. Đàn bướm trắng từ xa thấy phượng vĩ đưa tay vẫy gọi, liền bay tới, rập rờn vui đùa bên những cánh hoa trong râm ran tiếng ve ngân.

Bên dưới hàng cây tỏa bóng mát, các cô bé, cậu bé học trò tíu tít khoe nhau giấy khen và những phần thưởng vừa được cô trao. Lại một mùa hè rực rỡ tràn ngập nắng, sắc hoa và tiếng ve về trên phố đông vui.

Việt Nga

Kỷ niệm chiến trường
(BGĐT) - “Anh hỏi tôi những chuyện nhớ nhất về cuộc chiến chống Mỹ ư? Dào ôi, có cơ man chuyện. Tôi không kể về cuộc chiến đấu ác liệt giành giật cao điểm, về chiến thắng vang dội của đơn vị mà là chuyện khác - một quyết định vô cùng nặng nề, khó khăn mà đến chết cũng không sao quên được. Đời lính của tôi nhớ nhất vẫn là chuyện hy hữu này”.
Nơi có nắng và hoa
(BGĐT) - Gió nhẹ thổi trong một buổi chiều hanh vàng. Từng vạt cỏ óng lên, trộn cùng dải nắng luênh loang tím dần, phủ đầy rừng núi. Thắng đứng bên sườn dốc bạt ngàn loài hoa đang kỳ khoe sắc. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...