Sức vươn An Lập
Từ đồi rừng…
Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình anh Cúc Văn Nhật, dân tộc Nùng ở thôn Tam Hiệp, anh Chiêu Minh Tân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiết lộ: “Đây là một trong những gia đình đảng viên vượt khó vươn lên của địa phương. Gia đình anh Nhật giàu có nhờ rừng”.
Căn nhà của gia đình anh Cúc Văn Nhật, thôn Tam Hiệp, xã An Lập vừa được xây dựng. |
Như lời anh Tân giới thiệu, mới đến đầu ngõ, mọi người đã trầm trồ khen ngôi biệt thự của gia đình anh Nhật. Anh tâm sự: “Chi phí xây dựng công trình hết gần 2 tỷ đồng, tất cả từ rừng kinh tế mà ra”. Theo anh Nhật, cách đây hơn 10 năm, gia đình anh thuộc diện nghèo bởi con nhỏ, mọi chi phí đều trông vào những vạt ngô, bãi đỗ trên đồi.
Khi ấy, anh Nhật sang tỉnh Quảng Ninh làm thuê với nghề bóc gỗ. Từ đây, anh nảy ra ý tưởng nhận đất rừng, trồng cây lấy gỗ. Làm được bao nhiêu tiền công, anh gửi về cho vợ ở nhà mua cây giống và thuê người trồng rừng. “Lúc ấy, nhiều người trong thôn bảo tôi là hâm vì đang đói, không đi trồng sắn, ngô mà lại quay sang trồng rừng”, anh Nhật nhớ lại.
Không phụ công người, gặp đất tốt nên cây lớn nhanh. Sau 5-7 năm, 20 ha rừng kinh tế của gia đình anh Nhật đã đến kỳ thu hoạch, mang về hàng tỷ đồng. Mỗi đợt, anh khai thác 2-3 ha. Thu hoạch đến đâu anh trồng lớp cây mới đến đó.
Học theo cách làm của anh Nhật, nhiều hộ dân ở thôn Tam Hiệp nói riêng, xã An Lập nói chung đã nhanh chóng đầu tư trồng rừng kinh tế. Do đất rộng, người thưa nên người ít cũng vài ha, nhiều lên đến hơn 10 ha rừng trồng. Tiêu biểu như hộ ông Đàm Quang Hùng, Đàm Văn Hải, thôn Tam Hiệp; Khúc Văn Chương, thôn Reo... “Bây giờ, cứ gia đình nào có vài ha rừng kinh tế trở lên, biết cách chăm cây tốt thì kiểu gì cũng khấm khá”, ông Đàm Hồng Phúc, Chủ tịch UBND xã An Lập nói.
Cũng theo ông Phúc, 100% diện tích đất lâm nghiệp của địa phương đã được phủ xanh bởi tán cây rừng. Trong đó có 240 ha rừng trồng kinh tế. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, người dân An Lập đã khai thác 32 ha rừng tập trung, thu khoảng 3 tỷ đồng.
…đến trang trại tổng hợp
Khác với hộ anh Nhật hay nhiều hộ làm rừng kinh tế ở An Lập, gia đình chị Nguyễn Thị Như, thôn Mật lại tìm hướng làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp. Năm 2015, vợ chồng chị Như vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò và trồng cây ăn quả tại xứ đồng Tồ Ma Rồng.
Lúc ấy, gia đình chị có gần 1 ha keo và cây dại, sau đó thuê nhân công cải tạo chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và xây dựng chuồng nuôi bò sinh sản. Biết nghề nấu rượu, anh chị tiếp tục đầu tư mua dụng cụ nấu rượu theo phương pháp bán công nghiệp, với thương hiệu Như Bảo.
Thu nhập được bao nhiêu, vợ chồng chị lại đầu tư mua thêm đất xung quanh để mở rộng sản xuất. Đến nay, trang trại của gia đình chị Như rộng gần 3 ha. Với 23 con bò, trong đó 20 con bò sinh sản, hầu như lúc nào trong chuồng cũng có bê con. Thức ăn chăn nuôi được chị tận dụng từ bã rượu, cây chuối, cỏ voi trồng quanh vườn đồi.
Phân chuồng từ nuôi bò dùng để bón vườn cây ăn quả với 1 nghìn cây bưởi Diễn, 300 cây nhãn và 100 cây cam Vinh. Chị Như tâm sự: “Cơ bản nguồn thức ăn, phân bón tự làm ra nên chi phí đầu vào cho sản xuất không lớn lắm. Bởi vậy, gia đình thu lợi nhuận khá, mỗi năm hàng trăm triệu đồng".
Dấn thêm bước nữa, vừa rồi chị Như cùng 9 hộ khác trong thôn đã hợp lại thành lập HTX Dịch vụ - Thương mại An Lập, với chức năng chính làm dịch vụ các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Qua đây mở ra cơ hội phát triển không chỉ cho các thành viên HTX mà còn tạo điều kiện để các hộ dân xã An Lập phát triển kinh tế nhanh hơn.
Về An Lập dễ nhận ra điều kiện địa lý ở đây chủ yếu là đồi núi với nhiều khe suối chảy quanh, hình thành những diện tích đất màu mỡ bám theo sườn núi. Nắm bắt được thế mạnh ấy, ngoài trồng rừng kinh tế, người dân còn tập trung trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và ong lấy mật. Do biết khai thác lợi thế tự nhiên, với bản tính năng động, chịu khó của người dân, An Lập đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phát triển Kt-XH ở vùng cao.
Đỗ Thành Nam
Ý kiến bạn đọc (0)