Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Má hồng trong mơ

Cập nhật: 18:52 ngày 11/01/2020
BGĐT) - Nếu không có chị, mỗi ngày Bảo không thể tự bật dậy vào lúc 6 giờ sáng. Hơn 20 tuổi, cậu vẫn cần những cú đập vào người khá thô bạo của mẹ mới có thể lê thân ra khỏi chăn ấm.

Khao Trang, cái tên lạ tai đó luôn vang bên tai Bảo như những nốt nhạc réo rắt, hệt như tiếng chuông mặc định của chiếc Vertu cậu đang dùng. Ngày của cậu bắt đầu với ý nghĩ về chị, từ lúc vừa mở mắt. Trong cả lúc đánh răng. Lúc ngồi ăn bữa sáng do mẹ đặt sẵn trên bàn. Mẹ không đủ tinh để nắm được diễn biến tâm lý con trai. Bảo nghe những lời mẹ khen về sự tiến bộ của mình, thấy ngượng.

{keywords}

Minh họa: Đinh Hương

Phòng thiết kế của tổng công ty có 6 họa sĩ. Bảo là 7 nhưng là đàn ông duy nhất. Người có tiếng nói quyết định khiến Bảo chính thức được ký hợp đồng thử việc ở đây chính là chị, Khao Trang.

Bảo biết chắc mình để ý đến Khao Trang ngay lập tức không hẳn vì chị là sếp, nắm quyền sinh quyền sát ở đây. Vốn con nhà gia thế, cả về mặt dòng dõi lẫn tiềm lực kinh tế hiện tại, Bảo chưa từng biết đến cảm giác qụy lụy trước mọi thứ quyền lực. Trong con mắt một sinh viên mỹ thuật, Khao Trang là hiện thân của một vẻ đẹp đàn bà hoàn mỹ. Cơ thể đẹp tuyệt, không chút lệch chuẩn, nhìn dưới góc độ anatomy - bộ môn bắt buộc trong giáo trình mỹ thuật hiện đại. Da trắng tinh nhưng cặp má luôn hồng ửng lên. Chuẩn cái màu hồng thường giời chỉ đãi những thiếu nữ đang thì. Tóc đen dày đầy vẻ phồn thực luôn óng lên một cách khó tả, dù là dưới ánh mặt trời hay ánh điện. Và đôi mắt. Bảo thầm than trong lòng ngay từ lần đầu. Kiểu mắt nếu ai hứng phải cả đời ngẩn ngơ. Kể cả với một cậu trai đã dày dặn đường tình như Bảo.

18 tuổi Bảo lần đầu tiên biết vị đàn bà. Cô người mẫu năm ấy chừng 20 tuổi  cứ ôm riết lấy Bảo. Bảo vẫn luôn bật cười khi nhớ về người đàn bà đầu tiên của mình. Cũng nhờ cô ta, Bảo biết mình có năng lực đặc biệt trong việc chiều phụ nữ. Dù không cao to, đẹp trai nhưng Bảo chưa bao giờ thiếu đàn bà. Họ lao vào Bảo như thiêu thân. Bảo chỉ mất sức nhiều nhất mỗi khi đã thấy thích người khác mà người hiện tại vẫn không chịu nhạt đi. Tuy nhiên, Bảo vẫn lanh lẹ thoát ra được nhiều cuộc tình trong êm thấm.

Thú vui chinh phục có vẻ như hành hạ Bảo, từ khi não bộ ghi dấu sự xuất hiện của Khao Trang. Ngay từ ban đầu, Bảo đã cố ý không gọi Khao Trang là chị, dù khoảng cách giữa hai người là 15 năm dằng dặc. Trang trông trẻ hơn so với cái tuổi ngoài băm. Đậm đặc vẻ đàn bà trong độ chín đằm rực rỡ nhất của nhan sắc. Trang cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì những xưng hô trống không của cậu nhân viên mới. Chị ấy có bao giờ nhìn ra mình là đàn ông hấp dẫn? Bảo muốn trả giá nào cũng được để biết được chính xác điều đó. Bảo tương đối bất bình với cảm nhận Khao Trang không đánh giá mình điều gì khác ngoài năng lực nghề nghiệp. Trong khi, cậu đã quen với việc luôn bị đàn bà truy đuổi, một khi đã có nhiều cơ hội gần gụi nhau đến thế.

Nhiều khi những đơn hàng dồn dập đến khiến phòng thiết kế phải chôn chân ở cơ quan đến gần sáng. Bảo lại chung nhóm với Khao Trang nên không ít hôm chỉ có hai người giữa căn phòng  vắng lặng, giữa một khuôn viên vắng ngắt của tổng công ty, giữa một thành phố đã chìm vào giấc mộng từ lâu. Nhiều lần, Bảo phải ngăn mình không giữ chặt bàn tay mảnh dẻ đang chăm chú di chuột máy tính, trong đôi tay rộng, mà cậu biết chắc là ấm nóng của mình. Ở Khao Trang có vẻ gì đó khiến Bảo không dám nhào giỡn như với những đàn bà khác. Có thể là vì Trang chưa từng phát ra tín hiệu nào dù là bé tí, để Bảo yên tâm rằng mình sẽ không bị rơi vào lố bịch.

Hậm hực, Bảo nhiều lần xỉ vả cảm xúc của chính mình. Nhưng vẫn không làm sao thoát ra. Trái lại, Bảo có thêm phản xạ canh Trang, điều mà người luôn thừa thãi đàn bà như cậu chưa từng biết. Ngồi sau máy tính vẻ như làm việc chăm chú, tai Bảo không bỏ sót một cuộc điện thoại nào của Trang, cũng một phần vì bàn của họ sát cạnh nhau. Thứ sáu tuần trước, Bảo về không ngủ được bởi cứ ám ảnh cú điện thoại hồi sáng của Khao Trang. Khác với giọng trả lời điện thoại rành rẽ như mọi lần, lần này, Khao Trang im lặng rất lâu. Như thể không muốn điều gì đó lọt ra bên ngoài. Người ở đầu dây bên kia độc thoại dễ đến 10 phút, Trang mới thốt ra một câu, nhỏ thôi, nhưng cái tai thính nhạy của Bảo vẫn kịp bắt được: Xa quá. Sau đó, họ còn nói thêm một lúc nữa nhưng tai Bảo đã bùng nhùng, chả nhập được cái gì vào nữa. Trong phán đoán rất nhanh của Bảo, nhiều phần đây là một cuộc hẹn hò. Không phải chồng vợ. Tất nhiên. Bảo tin chắc điều đó, căn cứ vào sự căng thẳng và cả cách nói hơi bất thường của Trang. Có thể người ở đầu dây bên kia đề nghị một chuyến hưởng thụ ái tình cuối tuần nào đó. Bảo cho là mình khó nhầm, bởi bản thân cậu cũng thỉnh thoảng được bài binh bố trận như vậy, với những người tình không hề độc thân. Đồng bọn bao giờ chả đọc vị nhau chóng vánh.

Phán đoán của Bảo hóa ra sai bét. Chắc là do bị ám thị. Bảo bất ngờ biết được bí mật của Khao Trang sau đó ít ngày, nhờ vào cuộc tán chuyện của đám phụ nữ trong phòng, khi trưởng phòng nghỉ phép mấy ngày. Họ vô tư chuyện trò, không đếm xỉa gì đến Bảo, phần vì cậu luôn được coi như cậu út trong nhà. Mà cái chính là vì chả ai cảm nhận được lòng cậu đang nổi giông bão. Khao Trang chả bao giờ nghỉ, lại thường là người đến sớm nhất về sau cùng nên đám phụ nữ trong phòng gần như không bao giờ có một cơ hội tương tự.

Chưa bao giờ Bảo thấy mình phải nghĩ nhiều về đàn bà đến thế. Hận, xa xót, thương thân. Trong một ngày cậu trải qua đủ hết các cung bậc đó. Nhưng như vậy là người ấy vẫn ám ảnh cậu, bất chấp cậu đã xỉ vả mình hàng ngàn lần về thứ tình cảm yếu đuối. Bất chấp tất cả, cậu vẫn gặp người má hồng ấy trong mơ.

Thì ra, người trong mộng của Bảo từ lâu đã ôm ấp mối tình si đến mức đã quyết liệt nói lời chia tay với chồng. Người má hồng đúng là cũng lắm truân chuyên. Hai người một lòng tin là sẽ sớm được về chung một nhà bởi vợ ông ấy ung thư rất nặng chỉ còn chờ ngày cuối. Họ sống với nhau từ lâu chỉ vì cái nghĩa. Và một phần vì vị trí xã hội khiến ông ấy phải tìm lối thoát khôn ngoan hơn là bỏ vợ. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Điều cũ kỹ này hóa ra vẫn còn nguyên giá trị. Sau khi Khao Trang đã thành người tự do, vợ người tình bỗng nhiên khỏe lại, lại còn mọc tóc mới lạ. Nghe đồn rằng bà ấy chăm đi lễ, chăm cầu kinh niệm Phật và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Mặc dù vậy, Khao Trang vẫn một lòng không chuyển hướng tình yêu. Mấy hôm nay chị nghỉ phép vì phải lo đám cưới cho con gái người tình. Đám phụ nữ nhiều chuyện trong công ty phỏng đoán rằng có thể do cô dâu là con của người vợ trước cho nên đương kim phu nhân không việc gì phải bỏ dở chuyến điều trị sau cuối bên Singapore. Bảo ngồi trước máy tính mà chả làm ăn gì được, tai thì nghe câu được câu mất, đầu thì phỏng đoán rằng lý do cú điện thoại khiến mình khó chịu cả tuần trước chính là cuộc trò chuyện của họ xoay quanh đám cưới đó. Biết đâu hai từ “xa quá” ám ảnh Bảo lại chính là cảm thán của Trang về địa điểm trăng mật của đôi trẻ? Vậy là người trong mộng của Bảo lăn lưng ra gánh vác công việc lẽ ra của người đàn bà khác. Lòng Bảo nhoi nhói trong một cảm giác rất khó tả, với ý nghĩ sát thương này.

Tự nhiên, Bảo thấy thương thân khi nhớ lại cảm giác gượng nhẹ mà cậu luôn cố gắng trong mọi va đụng với người ấy, kể cả là trong ý nghĩ. Trong khi người đàn bà giày xéo tâm hồn Bảo lại không ngần ngại đưa mình vào tình thế lố bịch. Bảo biết thêm, người ấy đã bỏ bê công việc chỉ vì cần dành thời gian ngồi viết vài trăm cái thiếp mời đám cưới. Người ấy đã vật nài xin người tình cho mình được đứng chung trong hôn lễ với công việc tiếp khách. Thật ra thì người ấy luôn bám sát bố cô dâu trong đám cưới nên mọi người đàm tiếu, chứ đám này bỏ qua thủ tục bố mẹ hai bên cùng lên sân khấu với đôi vợ chồng trẻ. Những bình luận cay độc của đám đàn bà trong phòng sau đó khiến Bảo cảm thấy mình đang mang trong lòng một gánh nặng khủng khiếp.

Chưa bao giờ Bảo thấy mình phải nghĩ nhiều về đàn bà đến thế. Hận, xa xót, thương thân. Trong một ngày cậu trải qua đủ hết các cung bậc đó. Nhưng như vậy là người ấy vẫn ám ảnh cậu, bất chấp cậu đã xỉ vả mình hàng ngàn lần về thứ tình cảm yếu đuối. Bất chấp cậu đã vội vàng lao vào một cô gái mắt nhung và má đương nhiên cũng hồng.

Bất chấp tất cả, cậu vẫn gặp người má hồng ấy trong mơ.

Dưới trăng non
(BGĐT) - Tháng Mười, trời nhanh tối. Vừa mới rát nắng đã lại trăng trên đầu. Vệt khói từ những nóc nhà loang ra thung lũng tan dần đi. Bích vừa rơi xuống cái gì đó rất sâu, rất ẩm. Cảm giác như vậy bởi cả người Bích tê cứng lại. Có mùi rơm mới. Mùi phân bò. Mùi nấm sò bị vò nát. Mùi tôm đẻ trứng... Cả mùi nước đái của thằng cu Pho nữa. Bích thiếp đi. Trăng non ngơ ngác trên kia.
Nhớ nhạc sĩ tài hoa và ca khúc "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa"
(BGĐT) - Như một dự cảm, ngày 16-12-2019, một nhóm phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam về nơi ra đời ca khúc “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, nay thuộc phường Đa Mai (TP Bắc Giang) gặp gỡ một số nhân chứng thực hiện chương trình “Giai điệu tự hào”. Chỉ mấy hôm sau, ngày 26-12, tác giả ca khúc nổi tiếng ấy- nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã ra đi ở tuổi 94. Trái tim của nhạc sĩ đã ngừng đập nhưng bài ca ấy vẫn còn mãi với thời gian.
Ngày nắng lên
(BGĐT) - Lòng ta có khi tựa như vắng ai/ Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài. Trịnh Công Sơn.
Có một vùng đất lửa Tây Nam
(BGĐT) - Tiểu thuyết "Vùng đất lửa" của Ngô Minh Bắc do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành lấy bối cảnh hoạt động từ những chiến binh Đại đoàn Đồng Bằng Sư đoàn 320 Anh hùng.
Tô Hoàn - người lính làm thơ
(BGĐT) - Đọc ba tập thơ của Tô Hoàn: “Có một lời ru”, “Đường về heo may”, “Phía nào cũng gió”, chỉ nói riêng mảng đề tài về người lính, bạn đọc đều nhận ra mỗi bài thơ là một bức tranh hiện thực sinh động về cuộc đời người lính. Vốn bởi anh là chiến sĩ nên mỗi dòng thơ, trang thơ đều là những cảm xúc chân thật, không hề vay mượn.
Truyện ngắn: Người lính pháo binh
(BGĐT) - Thương buông người ngồi xuống vệ cỏ, hướng mắt theo dòng sông về tít cây cầu phía xa.

Võ Hồng Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...